14. Sợ hãi
-"Ọe..."
Jungkook mặt mày tím ngắt, ôm nhà vệ sinh cũng tròn 30 phút trời. Bụng và ngực thắt lại, một cảm giác cực kỳ khó chịu tràn ra khỏi cuống họng. Đứa nhỏ nhăn nhó cho ra toàn bộ bữa sáng mà gã Kim cất công chuẩn bị.
Cốc...cốc...cốc...
-"Jeon thiếu, tôi nghe thấy tiếng động lớn trong phòng, không biết có chuyện gì không ạ?"
Tiếng nước xả đều đặn vang lên, Jeon Jungkook chống tay lên bồn rửa mặt, toàn bộ gương mặt kèm theo mái tóc ngập trong làn nước lạnh buốt đến tê dại.
-"Jeon thiếu?"
-"Là vô ý đánh rơi chút đồ thôi. Tôi không sao!"
Ngoài cửa không còn tiếng động, Jeon Jungkook thở nhẹ một hơi nhưng lại đầy mệt mỏi. Bụng quặn thắt một cơn cuồng phong nhưng em vẫn gắng gượng ém xuống. Sắc mặt đã xanh đến không thể xanh hơn.
Cạch!!!
Kim Taehyung trở về sớm hơn mọi ngày. Gã nhớ em, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về nhà.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng, đập vào mắt gã Kim là bé nhỏ với gương mặt xanh xao đang ngủ li bì trên giường.
Jeon Jungkook phát bệnh chẳng phải chuyện hiếm. Tâm tình không tốt dăm ba bữa sốt một trận, gã Kim chẳng phải trẻ con mà không chăm lo cho em được. Cũng chẳng thể hở ra là gọi Kim Seokjin đến mãi.
Y và Kim Namjoon gần đây rất hiếm thời gian ở bên nhau. Kim Taehyung biết rõ anh cả phải hỗ trợ Min Yoongi chuyện của Vante, tần suất đi đi về về tăng vọt. Phòng khám của Kim Seokjin cũng chỉ còn mỗi mình Y túc trực.
Nhiệt độ của Jeon Jungkook giảm dần, Kim Taehyung an tâm kéo chăn cho em, sau đó tự mình thu dọn chậu nước và khăn dưới sàn, tiện tay còn lau luôn chỗ nền ướt, sợ rằng người nhỏ tỉnh dậy sẽ bị ngã.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Jeon Jungkook vì ngủ mệt mà vô cùng khó khăn tỉnh dậy. Em lật chăn bước xuống giường, vặn vẹo mãi mới đi vác được cái thân mềm oặt xuống phòng khách.
Kim Taehyung đang tập trung vào màn hình laptop, tay cầm điện thoại, có vẻ đang rất gắt gỏng. Nhưng gã vừa thấy em liền nhanh chân chạy đến nhấc bổng người về ghế sofa.
-"Chỉ là một tổ chức nhỏ mà khó khăn đến vậy sao? Còn cần đích thân tao ra trận?"
-"Woon muốn 1 tỷ đô để chuộc lại số hàng, còn muốn hợp tác với Vante. Tao tạm thời chấp thuận. Nhưng Kim Namjoon sang Ý rồi, đám người của Woon cũng lắm chiêu trò, tao nghĩ mày nên đích thân ra mặt giao tiền thì hơn!"
-"Min Yoongi, từ khi nào mày trở nên nhát cáy thế?"
-"Đây là cẩn thận, thằng ngu!"
-"Cẩn thận? Muốn bảo đảm toàn mạng trở về với Park Jimin sao? Nối được tình rồi?"
Phía bên kia chỉ còn lại một giọng nói gắt gỏng.
-"Nhanh cái chân lên! Đừng để bố mày cáu!"
Kim Taehyung hiếm khi nhếch mép một cái, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc con đang lười nhác ôm lấy gã.
Thật ra gã hiểu.
Min Yoongi thừa sức để lật tung một tổ chức rác rưởi như Woon. Nhưng hắn không muốn bản thân đổ máu, trở về Park Jimin sẽ không hài lòng.
Yêu mà, cái quái gì cũng có thể vì nhau được.
Hệt như gã vậy...
-"Jungkookie ở nhà mà không có tao trong thời gian dài, tao không yên tâm. Ngày mai cho người đón Park Jimin qua đây đi, có người học võ bên cạnh em ấy tao mới ân tâm đến chỗ mày!"
-"Được!"
Tiếng tút dài vang lên, Jeon Jungkook đúng thời điểm ngước mắt nhìn gã.
-"Đói..."
Kim Taehyung ôn nhu bế Jungkook lên đùi, gã vẫy tay để người làm dọn thức ăn ra bàn phòng khách.
Bé yêu đang ốm, ngồi trên sofa ấm hơn ngồi trên bộ bàn ghế ăn mạ vàng kia.
Tần suất Jeon Jungkook "phát điên" dường như đã giảm đi đáng kể. Đa số thời gian gã gặp em, em đều dính lấy gã nũng nịu như thế này. Kim Taehyung đoán có thể là tình trạng tâm lý của em đã tốt lên, hoặc cơn ốm này lợi hại đến mức kiểm soát luôn cả bộ não nhỏ kia.
-"1 tuần tới anh không có nhà một thời gian, Kookie chơi với bạn mới được không?"
Kim Taehyung vừa nói, vừa đưa thìa cháo đến miệng của đứa nhỏ. Jungkook lơ đãng hết gục trên vai gã lại lăn lóc trong lòng gã, tỉnh ngủ là lại nghịch ngợm gì đó trên mặt ghế sofa sạch sẽ. Gã đàn ông kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng nhỏ, bàn tay cầm thìa cháo muốn đút cho em nhỏ ăn.
Mải chơi như vậy, gã đoán lời gã nói nãy giờ có lẽ em chưa tiếp thu được gì rồi.
-"Kookie..."
Kim Taehyung một tay đã dựng người Jungkook ngồi thẳng lên, thành công thu hút sự chú ý của em.
Jungkookie ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, đôi mắt nhỏ xinh nhìn gã.
-"Ngày mai anh đi công tác 1 tuần, không ở nhà với Kookie được! Kookie chơi với bạn mới là Park thiếu gia nhé?"
Kim Taehyung có thể cảm nhận được một lực tay bóp chặt lấy bắp tay gã.
Gã cảm thấy không ổn rồi.
Đôi mắt ứa nước đầy hoảng loạn, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch và thống khổ. Nơi bắp tay săn chắc bị bóp mạnh đã tăng lực đầy kinh ngạc.
Jeon Jungkook gào khóc và giãy giụa, toàn thân em run lên bần bật như gặp phải chuyện gì đó quá đỗi khủng khiếp. Đến mức cái thìa bạc trên tay gã cũng bị em quậy đến rơi thẳng xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro