8. Tôi nuôi cậu
Mở đôi mắt mờ sương của mình, không kịp thích ứng được với ánh sáng, cậu nheo mắt lại. Mình đang ở đâu vậy? Nhức đầu quá... Cố nhớ lại mọi chuyện, cậu thầm tự trách sao mình lại chọn ngay lúc đó mà ngất chứ, thật xấu hổ! Cảm giác có gì đó đang đè lên đùi mình, cậu gắng ngồi dậy. Đập vào mắt là khung cảnh anh đang ngủ, nhưng mà... Hình như anh rất mệt thì phải, ngủ đến chảy cả nước miếng. Cậu khẽ cười trước cảnh đó, thân thể cũng theo đó chuyển động, làm anh tỉnh giấc. Mơ màng tỉnh dậy, anh thấy cậu đang cười, cũng lâu rồi nhỉ, lâu rồi mới thấy cậu cười, một nụ cười thật đẹp, giá như cậu lúc nào cũng cười vậy thì hay biết mấy. Phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, bộ đáng ngái ngủ cưng thế, và đương nhiên nước miếng vẫn chảy. Cậu vô thức đưa tay lên xoa đầu anh, anh giật mình, kì lạ trước hành động của cậu, anh liền nắm tay cậu đưa xuống. Nhận ra sự thất thố của mình, khuôn mặt cậu ửng đỏ ngại ngùng
"X... Xin lỗi, làm anh thức giấc rồi" Nhẹ nhàng nói ra một câu, giọng cậu có phàn khàn đặc vì căn bệnh vẫn còn trong cơ thể, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi sự thuần khiết bẩm sinh của cậu. Anh nhìn cậu đến ngay người, lâu sau mới thốt ra được một câu
"À... Cậu mau vệ sinh đi, tôi đi kêu bữa sáng tới cho cậu"
"Vâng..."
- oOo -
Cũng đã một tuần trôi qua, cậu đã đỡ hơn rất nhiều và có thể đi đứng được. Và tất nhiên người chăm sóc cậu là anh-Taehyung, anh cũng chả hiểu tại sao mình lại quan tâm tới cậu nhiều như vậy, anh cảm thấy rằng cậu hay bị tổn thương, anh muốn chăm sóc cậu, bao bọc cậu trong lòng mình. Thôi nào! Anh yêu Irene! Mãi mãi là như vậy! Nhưng cảm giác đó lại cao trào mỗi khi anh nhìn thấy cậu, chính anh cũng không rõ được cảm giác đó là gì. Nó mãnh liệt, mãnh liệt hơn cả lúc anh nhìn thấy cô, rốt cuộc là anh bị sao vậy
...........
"Cậu muốn xuất viện chứ, cũng đã một tuần rồi, bệnh của cậu thật ra không cần tới một tuần đâu đấy"
"A... Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi..."
"Không sao đâu, chiều tôi sẽ làm thủ tục cho cậu" Ây da... Sao giống như mình bắt nạt cậu ấy thế kia chứ~
"Cảm ơn anh..." Cậu nhỏ giọng nói, mái tóc loà xoà trước mặt làm cậu trông như thú nhỏ bị anh ức hiếp. Không thích cảm giác mình là người bắt nạt cậu, anh đi tới vén tóc mái cậu lên, giọng bực bội
"Sao cậu lại để tóc dài như vậy chứ?! Trông thật kì quặc!!!"
"Thật xin lỗi..." Mắt cậu bắt đầu ngấn nước, cặp mắt to tròn lóng lánh động lòng người khiến anh không khỏi "Ực" một cái. Anh lấy cái kẹp tóc vén mái cậu lên cài vào, vầng trán bóng loáng hiện ra, tóc mái được vén lên làm nổi bật đôi mắt to tròn lóng lánh nước của cậu, bầu má phúng phính như trẻ con lúc nào cũng ửng hồng ngại ngùng thoạt nhìn cực kì đáng yêu. Gì chứ??? Nói con trai đáng yêu không phải rất kì quái sao? Anh bị gì vậy...
"Cấm cậu làm cái mặt đó!! Làm như tôi ăn hiếp cậu không bằng!!"
"Ưm... Xin l..."
"KHÔNG!!!! Tôi cấm cậu xin lỗi tôi!!! Không được xin lỗi tôi!!!!!!!!!" Aishhhhh... Sao cậu biết cách làm anh cảm thấy tội lỗi vậy chứ, có biết là nhìn anh thế chứ anh cũng yếu đuối lắm không...
"T... Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện, viện phí cậu không cần lo, dù sao cũng là lỗi của tôi" Được rồi!! Anh sẽ bù đắp toàn bộ lỗi lầm của mình, nhất là đối với cậu. Tội lỗi của anh sẽ được cậu tha thứ, anh tin là vậy...
- oOo -
Về đến nhà, cậu nằm phịch xuống giường, nhìn vào khoảng không mông lung trên trần. Hôm nay anh lạ thật, không, là mấy ngày nay mới đúng! Không phải anh ghét cậu sao? Vậy lí do gì anh đối xử tốt với cậu như vậy? Nhưng đó không phải điều cậu luôn muốn sao? Đúng... Cậu khao khát nó, khao khát sự yêu thương của anh, khao khát sự quan tâm từ anh, cậu... Cũng quá ích kỉ đi. Cho dù là vậy cậu vẫn muốn nhận được lời yêu từ anh- người cậu luôn đơn phương suốt 12 năm ròng rã...
Quay người về phía cửa, cậu thầm nghĩ chắc là bà chủ sẽ giận lắm! Xưa giờ bả luôn nóng tính mà. Khẽ thở dài, cậu đứng lên duỗi người. Chắc là phải đi xin lỗi rồi, mình sẽ bị đuổi việc mất... Khoác chiếc áo mỏng lên người, cậu chạy đến chỗ làm thêm. May quán chỉ mới mở, vào tới cửa, bản mặt thị nở của bà chủ quán xuất hiện khuyến mãi thêm ánh mắt nhân hậu, hiền từ, tốt bụng có vài vệt đỏ đỏ ở tròng mắt.
"Hôm qua cậu ở đâu??!" Bà chủ gằn giọng nói
"T... Tôi thật sự xin lỗi! Hôm nay tôi sẽ làm thêm ca và làm thật tốt! Mong bà chủ bỏ qua..." Cậu nhỏ giọng nói, phải nói là sợ muốn tè ra quần đến nơi rồi~
"Cậu mà không làm tốt nữa thì đừng mong nhìn mặt tôi lần nào nữa!! Hừ!" Ai nha~ bà chủ bực thật rồi...
- oOo -
"Jungkook!!!!! Đem tới bàn 4!!!"
"Vâng!"
...
"Jungkook!!!! Rửa mấy cái này mau!!!"
"Vâng!!"
...
"JUNGKOOKKKK!!!"
"VÂNG!!"
...
Lạy mẹ, Jungkook cậu đây sắp chết tới nơi rồi! Sao ông trời nỡ đối xử với cậu tàn bạo như vậy chứ?!! Nhưng chắc bé thỏ của chúng ta không biết rằng, ông trời sẽ còn đối xử với cậu như vậy dài dài=))))
Và đúng thế thật...
"Reng...Keng..."
"Chào quý khác...."
"J...Jungkook?"
CHẠY!!!! Đúng! Chạy là thượng sách!! Jungkook chạy muốn rớt quần luôn rồi!! Cứu Kook với!!!!
Anh làm gì ở đây?? Ôi... Xấu hổ quá~
"Coong!!!.... Kẻng!..."
"Á! Cậu kia làm gì vậy!!"
"Xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!"
Chạy ra khỏi cửa, cậu nghĩ thầm mình chết chắc rồi! Phải làm sao đây! Dưng tại một cửa hàng nhỏ, cậu tự nhìn mình trong gương, trông thật thảm hại...
"Jungkook!" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
"A! Tae..." Cậu giật mình, sao anh đuổi theo nhanh vậy chứ?!
"Cậu... Sao cậu lại đi làm thêm? Tiền mẹ tôi đưa không đủ sao?" Anh thắc mắc hỏi, không phải xưa giờ mẹ luôn đưa tiền cho cậu sao? Chả lẽ... Cậu không nhận..........
"Ưm... Xin lỗi, mình sẽ chuyển chỗ làm, mình thật sự không nhận tiền của mẹ cậu đâu mà! Đ... Đừng hiểu lầm tớ..! Tớ khôn..."
"Được rồi tôi hiểu rồi, cậu... về nhà tôi" Giọng anh ngày càng nhỏ, nhưng với khoảng cách này cậu vẫn miễn cưỡng nghe được
"Không cần đâu! Tớ..."
"Im đi! Cậu về nhà tôi! Tôi nuôi cậu!!!"
-----------------------------------------
Nie
Xin lỗi mọi người vì ra trễ nha TOT
Nie bận vote, nhưng trai nhà tới phút cuối vẫn không lên nỗi~~~
Huhu ToT mình viết vội quá nên sẽ có lỗi chính tả... Mong mn bỏ qua lần sau mình sẽ kiểm tra lại kĩ hơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro