6. Anh xin lỗi
Thân ảnh nhỏ nhắn đứng bơ vơ dưới gốc cổ thụ. Từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua làm bờ vai nhỏ bé run lên. Cậu cô đơn trong bầu không khí lạnh lẽo, trong công viên cậu rất dễ nhận thấy, vì cậu chỉ đứng một mình, những gia đình, những cặp đôi trai gái đang hưởng thụ hơi ấm từ người mình yêu thương. Còn cậu, không ai nhìn thấy, không ai để ý, nhưng không sao! Cô đơn cũng được, lạc lõng cũng được, chỉ cần nhìn thấy người đó vui thì lòng cũng thanh thản không ít...
Chiếc áo mỏng tanh khiến gió lạnh tràn vào cơ thể, bản thân bị cảm nặng thậm chí còn chưa uống thuốc. Khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi khô khốc khiến bộ dạng cậu nhếch nhác bệnh hoạn. Đầu cậu như muốn nổ tung, cố gắng quên đi căn bệnh và sự khó chịu trong cơ thể nhưng không thể nào tránh khỏi sự dày vò của cái lạnh vào tối mùa thu. Nghĩ tới việc mình trốn việc ( làm thêm ) chỉ để đứng đây chờ anh trong vô vọng, cậu tự cười nhạo chính mình, cậu thật ngốc, ngốc đến nỗi yêu một người hận mình, lún sâu vào một tình yêu không có lối thoát, một tình yêu chỉ có duy nhất một người hướng về người kia, không bao giờ được đáp lại
Cậu chờ hơn một tiếng rồi, sao anh chưa tới?
Không sao đâu, chắc anh ấy bận thôi, anh ấy sẽ tới mà, Taetae của mình sẽ không bao giờ để mình chờ lâu đâu, chắc chắn là vậy...
•••
Taehyung vừa mới tắm xong, anh thả mình xuống chiếc giường mềm mại, bắt đầu lấy sách ra học. Không gian tĩnh lặng lạ thường, anh dạo này lạ quá, cứ thấy trái tim như bị dày vò, cũng thường xuyên hay nghĩ về cậu. Jungkook sao?... Khi nghĩ tới cậu bỗng cảm giác tội lỗi xuất hiện, nó dày vò anh, khiến anh luôn cảm thấy đau nhói mỗi khi nhớ về cậu. Anh làm vậy có đúng không? Có nên không? Liệu Irene có cảm thấy vui khi anh làm vậy? Dằn vặt cậu, ép buộc cậu, lạnh lùng với cậu, thật sự có thể làm nỗi hận trong lòng vơi đi sao?
Bật điện thoại lên, nhìn vào bức ảnh của anh và Irene hồi xưa. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời anh, được bên cạnh người mình yêu nghịch ngợm quậy phá, đi chơi khắp nơi, được nói lời yêu với người mình thương...
Được nói lời yêu với người mình thương sao?...
Bỗng hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn đứng trước mặt anh, nói em yêu anh trước mặt bao người hiện về, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Mấy năm qua cậu ở đâu? Ba mẹ cậu mất rồi thì cậu ở với ai? Làm sao mà cậu có tiền để đóng học phí? Hiện tại cậu đang ở nơi nào?
Đúng, căn bản là anh không biết gì về cậu, thậm chí còn không nhớ lần cuối mình gặp cậu là bao giờ. Khi xưa anh và cậu còn học chung thì hai đứa cực thân thiết, đi đâu làm gì cũng có nhau, nhưng từ khi anh yêu Irene thì anh không còn quan tâm cậu nữa, anh đi đâu cũng chỉ đi chung với Irene, cứ như anh và cậu chưa từng biết nhau, thậm chí anh còn không nhớ cả sinh nhật của người bạn thân nhất của mình là cậu. Nhưng anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết rằng cậu chỉ có anh làm bạn, sau khi anh đi rồi thì cũng có nghĩa sẽ không còn ai làm bạn với cậu nữa, cậu bắt đầu không còn cười nhiều như xưa, sau này đến nói cậu cũng cũng rất kiệm lời, chỉ đi học rồi về nhà, cuộc sống của cậu cứ thế nhạt nhẽo trôi qua...
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng và tội lỗi, anh đã bỏ rơi cậu rất nhiều năm, vậy mà người hận lại là anh. Nhớ tới lời nói của cậu lúc ở trường, anh vội mở cửa ra, gió lạnh tràn vào, từng giọt mưa lất phất vào mặt anh, nhìn về phía đồng hồ, hiệu tại đã đúng mười giờ, không biết cậu có còn chờ anh không? Trong đầu thì anh nghĩ cậu đã về nhưng vẫn mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Tạm thời quên đi sự hận thù trong lòng, vội vã chạy ra công viên tìm cậu. Cơn mưa bỗng to dần, anh ngó quanh tìm cậu trong công viên rộng lớn, muốn chắc chắn rằng cậu đã về. Nhưng không như anh mong đợi, cậu ngồi cuộn mình dưới gốc cây cổ thụ, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, chiếc áo mỏng dán vào cơ thể nhỏ gầy trông thật đáng thương.
Bỗng cậu ngước lên, đôi lông mi nặng trĩu vì sự mệt mỏi, cậu nhìn thấy anh, con ngươi trống rỗng vô thần giờ đây ầng ậc nước, cảm giác xúc động dâng trào. Anh đã tới rồi, anh đã tới thật rồi, cậu biết mà, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, vì anh đã tới rồi! Đôi chân vô lực cố gắng đứng dậy, đôi tay bao bọc một cái bị màu đen, khung cảnh phía trước mập mờ khiến cậu không xác định được vị trí của anh
""Hộc...Tae a...ha...anh tới rồi..." Giọng cậu thều thào, nhỏ như muỗi kêu. Cơn đau đầu bỗng kéo tới, đôi mắt mờ dần rồi tắt đi, không thể nghe được tiếng hét thất thanh của người phía trước
"JUNGKOOKKKKKKKK" Anh vội chạy lại chỗ cậu, nâng cậu lên ôm vào lòng. Thân nhiệt cậu nóng quá, anh thật vô tâm, sao lại phớt lờ sự mệt mỏi của cậu vậy chứ
"Jungkook à, anh xin lỗi, sẽ ổn thôi, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, tất cả đều sẽ ổn mà, tin anh, cố lên Jungkook..." Tự nói chuyện một mình, anh ẵm cậu chạy dưới trời mưa, lòng tự trách mình quá vô tình, bỏ rơi cậu nhiều như vậy, cậu chắc sẽ rất đau lòng...
Đã nhiều năm như vậy liệu cậu có tha thứ cho anh? Ngàn lần xin lỗi cậu cũng có thể bù lại sao? Tất nhiên điều đó là không thể, chỉ mong cậu có thể cho anh cơ hội, cơ hội để bù đắp, cơ hội để nói câu ' Anh xin lỗi em '
----------------------------------------------
Nie
P/s: Dạo này văn phong cùi bắp quá:((((
Mong mn bỏ qua cho Nie nếu Nie có chỗ nào làm mn không vừa ý ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro