5. Em chờ anh
Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá chiếu lên hai thân ảnh đang say ngủ, từng tia nắng tôn lên sự non nớt trên gương mặt cậu, nhưng sự non nớt đó bị lu mờ bởi những dấu đỏ hồng mờ ám trên cơ thể trắng nõn, thậm chí trước ngực còn bị rỉ máu... Trông cực kì đáng thương!
Đôi mày cậu nhíu lại, mở to đôi mắt lóng lánh ánh nước, mất mấy phút mới nhớ lại được cái chuyện khó nói đêm qua. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rụt rè quay lại nhìn người bên cạnh. Anh có một gương mặt thật sự rất đẹp, mũi anh rất cao a, khuôn mặt như được ai đó cắt tỉa cẩn thận, ngũ quan thập phần tinh xảo, đôi môi mỏng của anh khi cười sẽ có hình chữ nhật đó. Đôi mắt anh nhắm lại mất rồi nhưng cậu biết đó là đôi mắt cực kì đẹp, nó đẹp nhất là khi nhìn vào cậu, nhìn thấy cậu luôn chờ anh ngoài cổng trường, nhưng đó đã là quá khứ.... Cái quá khứ thật tuyệt vời, thật tiếc khi nó bị lu mờ bởi hiện tại, một hiện tại quá mức đau lòng...
Khẽ chạm vào má anh, vuốt theo đường nét khuôn mặt anh cho đến cằm thì dừng. Cậu vẫn không hiểu? Tại sao anh lại hận cậu, trong khi cậu mong chờ anh nhiều như thế... Bỗng anh mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cậu, cậu vẫn còn chưa thích ứng được chuyện gì đang xảy ra thì anh xô cậu ngã xuống giường, cơn đau từ hậu huyệt truyền tới khiến cậu muốn ngất đi.
Sao anh lại làm vậy? Đau quá...
Xoa thái dương, đầu anh nhức quá, chuyện gì vậy? Sao anh lại tức giận? Mà tức giận chuyện gì? Bình tĩnh hết mức để nhớ ra mọi chuyện. Nhìn về bóng dáng chật vật dưới sàn, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, nó như thôi thúc anh tiến tới ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó bị thay thế bởi sự hận thù sâu trong lòng.
"Đứng dậy đi, tôi không muốn thấy cậu nữa" Vô tình! Đúng, đó là thứ anh cần làm, càng vô tình với cậu thì sẽ làm anh vơi đi sự hận thù đó. Nhưng... Liệu đó có phải là cách đúng? Còn Irene thì sao...
Bị dày vò bởi đủ thứ cảm xúc, anh đứng dậy đi vào nhà tắm bỏ lại thân ảnh nhỏ bé trên sàn
Khoé mắt cậu đỏ hoe, chịu đựng sự đau đớn nơi hậu huyệt, cậu gắng đứng dậy rồi cầm chiếc áo sơmi với chiếc quần tây của anh. Nghĩ là sẽ giặt rồi trả lại, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà. Cơ thể cậu vẫn còn bệnh rất nặng, thêm vào hậu huyệt chưa được tẩy rửa khiến cậu đi đứng khó khăn hơn.
Vội vã rời khỏi nhà anh, sợ rằng anh sẽ tức giận, cậu một thân một mình cố lết về nhà. Sự mệt mỏi khiến cậu muốn ngủ ngay lập tức nhưng không thể bỏ học được! Xưa giờ cậu là một học sinh ngoan lắm, cậu cũng không nỡ đi học trễ đâu. Vì vậy Jungkook cậu sẽ cố tới trường bằng được!!! Nhưng mà trước hết phải giặt quần áo cho anh đã. Nghĩ cũng thấy cậu lạ quá, sao người ta không thích mình mà mình cứ bám người ta, có phải sẽ bị ghét không a. Nhưng dù sao giặt đồ cho anh cũng là quan trọng nhất, cố lên Jungkook!
Cứ giữ suy nghĩ ngây thơ đó đến khi xong hết công việc, chỗ khó nói của cậu đau quá, nhưng cậu không biết cách lấy nó ra, giờ phải làm sao đây??? Cố gắng dùng đầu nhỏ của mình để suy nghĩ, cuối cùng thì cậu quyết định kệ nó luôn, chắc sẽ hết đau nhanh thôi. Bỏ áo anh vào cặp, cậu từng bước khập khiễng tới trường. Người qua đường ai cũng lấy làm lạ khi thấy cậu đi đứng như thế nhưng cậu không quan tâm lắm. Cứ tới trường rồi tính sau!
Nhìn thấy anh đã chỉnh tề trong lớp, định tới trả áo lại thôi, lỡ anh bị hiểu lầm thì sao, cậu không thích bị anh ghét đâu. Ngồi vào ghế, hậu huyệt từng trận đau đớn truyền thẳng tới đại não. Cậu cố ngăn tiếng rên của mình, đau quá đi mất, chắc buổi học hôm nay không được bình yên rồi
Giờ tan học, cậu chạy về phía chỗ anh, cố gắng lộ ra một biểu cảm bình thường nhất mặc cho sự đau đớn đang càn quấy trong cơ thể
"Tae a~ em sẽ chờ anh ở công viên lúc 7h, nhớ tới đó nha~ chuyện này rất quan trọng a" Đáp lại cậu chỉ là một cái lườm khinh bỉ không hơn không kém. Anh đứng dậy rời đi, cậu vẫn cố nói to hơn mong anh có thể nghe thấy... Dù chỉ một chút...
"ANH MÀ KHÔNG TỚI EM SẼ KHÔNG VỀ ĐÂU!!" Anh vẫn đi, coi cậu như không khí, nhưng cậu lại ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ tới... Nhất định anh sẽ tới...
Sau khi về thì cậu gần như kiệt sức, muốn đi ngủ ngay nhưng nhớ rằng mình phải trả áo cho anh cậu liền gắng đứng dậy. Cậu nhanh vào phòng tắm cố xử lí cái đống màu trắng nơi khó nói của mình, nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thể lôi hết cái đống đó ra được, vùng ngoài thì sưng rát, bên trong thì không lấy hết được tinh dịch, cơn khó chịu bức cậu đến muốn chết đi cho xong. Cậu bỏ cuộc, tắm qua loa thân thể rồi mặc đại một chiếc áo sơmi khoác thêm một cái áo len mỏng bên ngoài dù trời rất lạnh và cơ thể cậu vẫn còn đang bệnh. Nhưng cậu nào quan tâm tới chứ, cậu chỉ nghĩ được gặp anh là cậu vui rồi.
Nhưng cậu có chắc là anh sẽ tới chứ? Chắc là có rồi... Cho dù anh có không tới thì cậu vẫn sẽ đợi. Chỉ vì cậu yêu anh... Yêu rất nhiều...
---------------------------------------
Nie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro