Chương 7: Đồng ý
Tình yêu chính là loại tình cảm xuất phát từ trong tâm của hai con người, nó cũng chỉ sẽ hiện hữu khi hai trái tim hoà làm một nhịp đập, còn tình yêu mà chỉ cố gắng từ một phía thì sẽ không bao giờ tồn tại.
Tựa như tình yêu của Jeon JungKook cậu yêu hắn nhiều như vậy đương nhiên sẽ đồng ý trị liệu cho hắn nhưng vấn đề là hắn có chấp nhận lòng tốt và tình yêu của cậu hay không?
Nếu như câu trả lời của hắn là không thì tất nhiên sẽ không có diễn biến tình yêu nào trong câu chuyện của hai người.
Nhưng có lẽ tất thảy mọi chuyện trên đời đều đã được số phận định đoạt, tưởng chừng trong suy nghĩ của cậu thì Kim TaeHyung sẽ cự tuyệt lời đề nghị của Kim phu nhân nhưng cậu đâu ngờ rằng hắn chỉ im lặng tỏ vẻ đồng ý chứ không có ý chối từ.
Điều đó thật khiến JungKook ngạc nhiên, từ lúc hắn quay về cho đến giờ thái độ của hắn ra sao thì chính cậu là người hiểu rõ nhất.
Kim TaeHyung của trước kia và bây giờ có thể nói là hai con người khác nhau. Hắn của trước kia luôn vui vẻ, quan tâm và bảo vệ Jeon JungKook nhưng bây giờ hắn là con người lạnh lùng, vô tâm tới mức khiến cậu phải khiếp sợ.
"Tại sao anh lại đồng ý đi cùng tôi?" Jeon JungKook bởi vì tò mò mà sau khi kết thúc bữa cơm cậu liền tìm Kim TaeHyung hỏi rõ.
"Thế tại sao tôi phải từ chối?" Kim TaeHyung lạnh lùng hỏi ngược lại cậu.
"Chẳng phải bây giờ anh rất ghét tôi?" Khi thốt ra lời đó cậu đã phải dặn long mạnh mẽ và cố gắng nén đi những giọt nước mắt đau thương.
"Ai nói là tôi ghét em?" Nghe lời nói chứa sự uỷ khuất đó của cậu, hắn liền một mực hỏi ra lẽ.
"Không ghét? Vậy tại sao hôm đó anh lại tránh mặt tôi, cũng chẳng chịu tới gặp tôi hay nói với tôi một câu nào sau ngày đó..." Jeon JungKook nói tới đây cậu liền dừng lại, cậu sợ bản thân không kiềm nén được mà đem tất thảy lòng mình nói ra, nếu như vậy thì ngay cả tình bạn cuối cùng cậu cũng không giữ được, bỗng chốc khoé mắt cậu ngấn nước và những giọt nước mắt vô thức rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu.
"Em thật sự cho rằng tôi ghét em? Nếu em đã nghĩ như thế thì cứ tiếp tục, tôi không muốn giải thích nhiều."
Kim TaeHyung giọng băng lãnh kèm theo sự tức giận đáp một câu rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
Jeon JungKook lúc này chỉ thấy trái tim mình như có ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, cậu hy vọng rằng khi cậu nói ra những điều đó thì hắn sẽ giải thích với cậu để cậu vui mừng vì hắn không phải như lời cậu nói nhưng cuối cùng hắn thốt lên câu nói vô tình đó chẳng khác gì hắn nhận tất cả là sự thật.
Tổn thương rồi lại tổn thương, từ lúc đơn phương hắn đến giờ không biết trái tim cậu đã chịu bao nhiêu vết dao đâm từ hắn, mong mỏi một lần được hắn yêu thương để cậu biết được cái gì gọi là hạnh phúc nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ của cậu, cả đời này cậu đừng trông chờ điều đó xảy ra.
Hạnh phúc đó chưa một lần nào em với tới...
Đọc xong thì vote vvà cmt cho mình nhé.
Tks so much.😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro