Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khoảng cách

Tục ngữ xưa nói đúng xa mặt thì cách lòng dù thân đến mấy cũng sẽ trở thành người dưng.

Tình trạng của Jeon JungKook và Kim TaeHyung hiện tại chính là dẫn chứng cho câu nói trên.

Mười năm đâu phải là ngắn, nó đủ để mọi thứ trên đời này thay đổi và khiến ký ức của con người bị xoá nhoà.

- Đã lâu không gặp, em sống tốt chứ?- Kim TaeHyung lên tiếng chào hỏi trước, lời nói của hắn lãnh đạm khách sáo đến xa lạ.

-Rất tốt, còn anh?-
Câu nói này thốt ra thử hỏi có bao nhiêu là sự thật. Mười năm phải sống trong đau khổ, dằn vặt về mối tình đơn phương thì làm sao mà tốt được.

- Cũng rất tốt....tôi có việc gấp phải đi trước, lần sau gặp lại -
Kim TaeHyung dường như đang có việc bận nên hắn nhanh chóng tạm biệt cậu mà rời đi.

Cái cách hắn đi lúc này cũng giống như cách hắn ra đi từ mười năm trước, lạnh lùng vô tâm chẳng một lần quay đầu nhìn lại người phía sau bị hắn thương tổn như thế nào.

Đúng vậy, Jeon JungKook bây giờ không biết tư vị trong lòng mình là gì. Hầu như là đầy đủ mọi cảm xúc của con người trên nhân thế này.

Vui mừng, hạnh phúc vì sau mười năm chờ đợi mệt mỏi ông trời cũng cho cậu gặp lại hắn. Nhưng gặp lại thì đã sao, Kim TaeHyung đã không còn là người bạn thanh mai trúc mã của cậu như trước mà hiện giờ chính là một thanh niên cao lớn oai phong lẫm liệt cùng cậu nói chuyện với quan hệ cố nhân.

Cậu vì hắn mà chôn vùi mười năm của tuổi thanh xuân, vì hắn mà bao lần rơi nước mắt nhưng đến cuối cùng cậu nhận lại được gì? Là sự hờ hững, vô tâm từ hắn ư?. Cậu cảm thấy tức cười cho chính mình.

Thoáng chốc cậu rơi nước mắt, mà những giọt nước mắt đó cũng chính là những giọt máu chảy ra từ trái tim của cậu.

Chỉ vì sự vô tâm ấy mà trái tim đã hình thành nhiều vết sẹo....

Đọc xong thì vote vvà cmt cho mình nhé.
Tks so much.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro