Chương 25: Không thể bỏ mặc
Lòng tin của con người giống như tờ giấy trắng một khi bị nhàu nát thì dù bạn có cố gắng đến thế nào cũng khó có thể làm cho nó phẳng phiu như lúc ban đầu.
Nhưng tình yêu là một trường hợp đặc biệt của nhân loại, nó có phép màu biến tất cả những thứ không thể thành có thể tỷ như biến thất vọng thành hy vọng, phản bội thành tin tưởng và tổn thương thành yêu thương.
Để dẫn chứng cho điều trên thì Jeon JungKook và Kim TaeHyung là ví dụ tốt nhất.
Từ sau ngày mà Jeon JungKook nói lời đoạn tuyệt đó thì cũng xem như cậu và TaeHyung cũng không gặp lại nhau. Hắn cũng không còn ở nhà của cậu mà dọn về Jeon gia. Không đến năm ngày nữa, Jeon JungKook sẽ lấy con chip trên người TaeHyung để đem qua Úc báo cáo kết quả thí nghiệm, đương nhiên là thiết bị nghiên cứu đó đối với TaeHyung vô cùng hiệu nghiệm vì nhìn hắn khoẻ mạnh như thế thì chắc chắc bệnh phong hàn mạn tính đã khỏi.
Chỉ là đến lúc đó, cậu và hắn đường ai nấy đi, sẽ không bao giờ gặp lại. Tuy lòng tổn thương nhưng vẫn lưu luyến, đau lòng.
Có điều mọi sự trên nhân thế này không thể nào mà lường trước được, cứ ngỡ sẽ chia xa đâu ngờ bị người giữ lại.
Ngay sau mười hai ngày sinh nhật Jeon NamJoon, cậu vẫn như thường lệ mà trở về nhà tắm rửa, ăn cơm và nghỉ ngơi. Đến gần mười hai giờ cậu nhận được một cuộc điện thoại nhưng là số của TaeHyung. Cậu định sẽ không bắt máy nhưng cậu lại nghĩ trời đã khuya hắn còn gọi đến tìm cậu chẳng lẽ là có chuyện quan trọng hay hắn xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên JungKook đoán không sai, người nói chuyện điện thoại với cậu không phải TaeHuyng mà là một nhân viên phục vụ quán bar. Anh ta nói Kim TaeHyung hiện tại say khướt lại còn cùng người khác đánh nhau đến bị thương. Sau khi nghe được tin đó, tim cậu như muốn nhảy dựng ra ngoài, lo lắng đến độ quên luôn bản thân đang mặc đồ ngủ mà chạy đến quán bar kia.
Thật may nhờ có lực lượng bảo vệ ngăn cản kịp thời nên tình trạng thương tích của hắn không nghiêm trọng lắm chỉ là trên mặt toàn vết xước và bầm tím.
Jeon JungKook nghe nhân viên ở đó nói TaeHyung vì uống say mà đụng phải một tên côn đồ. Nếu là một người bình thường và lịch sự thì không ai hơi đâu trách kẻ điên khùng hoặc người say xỉn. Có điều tên này hống hách ngang nhiên xông lên đánh TaeHyung, nếu trong trạng thái tỉnh táo thì tên kia chắc chắn sẽ bị TaeHyung dạy dỗ một trận nên thân vì cậu và TaeHyung từng có một thời gian cùng nhau học võ, nhưng lúc này hắn say đến không còn sức lực nên cho dù hắn thể lực khá đến cỡ nào cũng sẽ bị tên kia đánh bị thương.
JungKook tức đến nổi muốn tìm tên kia mà hỏi ra lẽ. Cũng may là TaeHyung chỉ bị thương nhẹ nếu hắn có gì nghiêm trọng hay nguy hiểm đến tính mạng, cậu nhất định tìm tên kia dạy dỗ hoặc sẽ đẩy hắn vào tù cho hắn mục xương trong đó (Au: ác dữ)
Hoàn tất thanh toán cho quán bar, cậu liền đưa hắn về nhà mình. Cậu không dám đưa hắn về nhà Jeon gia, nếu như bọn họ thấy hắn say mềm và thương tích thế này cũng sẽ lo lắng và trách hắn không thôi. Dù sao cậu cũng là bác sĩ, có thể giúp hắn xử lý vết thương mà không cần vào viện vì thế đến nhà cậu vẫn là tốt nhất.
"Đồ khỉ này! Sao anh lại nặng như heo vậy?" JungKook vất vả dìu hắn từ bãi đỗ xe lên đến phòng ngủ nhà cậu. Bởi vì thân hình hắn cao to hơn cậu lại thêm toàn bộ cơ thể hắn do say đến không còn sức mà tựa vào cậu khiến cậu chật vật gần chết.
Tuy là mệt mỏi nhưng Jeon JungKook vẫn không bỏ mặc Kim TaeHyung nằm ở đó mà cậu giúp hắn thay quần áo ngủ, rồi lại giúp hắn đắp chăn bông.
Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bộig, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương...
Vote giùm mình nhé! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro