Chương 17: Không đành lòng
Khi bạn thật lòng yêu một ai đó thì bạn luôn sẵn sàng mang mọi thứ tốt đẹp đến cho người bạn yêu dù là sự quan tâm nhỏ nhặt hay những điều lớn lao bạn cũng muốn dành hết thảy cho người đó.
Tựa như tình yêu của Jeon JungKook dành cho Kim TaeHyung, vì yêu nên cậu muốn hi sinh tất cả, muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể để TaeHyung được hạnh phúc và vui vẻ.
Ban đầu Jeon JungKook nói đi mua một số đồ dùng trong nhà với mua thêm quần áo ấm cho TaeHyung nhưng cuối cùng cậu đã bỏ đi dự định đầu tiên mà một mực tận tâm với việc mua quần áo ấm cho hắn.
"Em mua nhiều đồ như thế để làm gì?" Kim TaeHyung chán nản, trên tay hắn hiện giờ đều phải xách ba bốn cái túi lớn nhỏ.
"Chẳng phải đã nói là mua đồ cho anh sao" JungKook lúc này cũng bận không kém, tay này thì cầm áo này tay kia thì cầm áo nọ, đôi mắt linh hoạt ngắm nhìn từng cái một.
"Cả đống thế này làm sao tôi mặc hết"
Thật vậy từ khi bước vào trung tâm thương mại đến giờ bọn họ đã đi qua bốn cái cửa hàng bán quần áo, mỗi cửa hàng cậu đều mua từ hai đến năm loại áo khác nhau còn bắt hắn thử hết cái này đến cái kia khiến hắn rất mệt mỏi và khó chịu.
"Mặc không hết thì để dành, dù sao mỗi năm đều có mùa lạnh anh mặc từ từ cũng hết."
"Khi nào trời trở lạnh thì tôi sẽ cùng em đi mua, bây giờ mua rồi tới lúc đó mặc không vừa thì sao? Em định đem bán lại à?"
"Anh nên nhớ em chỉ là bác sĩ tạm thời của anh, đến khi anh lành bệnh thì em trở lại công việc của em còn anh thì thừa kế Kim gia và lấy vợ của anh nên có thể chúng ta khó gặp được nhau. Vì thế cứ xem như em tặng quà cho anh đi."
Kim TaeHyung nghe cậu nói điều đó thì sững sờ, hắn nhất thời quên mất tình trạng của hắn và cậu.
Jeon JungKook nói đúng, cậu và hắn chỉ là quan hệ bác sĩ, bệnh nhân nếu nói thân mật hơn thì chính đôi bạn thanh mai trúc mã gặp lại nhau. Sau khi bệnh của hắn đã khỏi cũng có nghĩa không còn lý do gì để hai người ở bên cạnh nhau, cậu cũng chẳng còn nghĩa vụ phải bên cạnh chăm sóc cho hắn như hiện tại.
Nghĩ lại từ trước đến giờ TaeHyung không hề biết ở bên JungKook lại thoải mái đến vậy, không phiền muộn hay âu lo mà chỉ đơn thuần là cuộc sống bình dị giữa hai con người. Jeon JungKook đem lại cho hắn nhiều cảm xúc khó tả, cậu tận lực tận tâm chăm sóc cho hắn, quan tâm hắn từng chi tiết nhỏ mà chưa bao giờ có ai làm cho hắn. Thiết nghĩ nếu có một ngày sẽ rời xa thì hắn không đành lòng, hắn cũng rất sợ sau này có gặp lại cậu và hắn cũng chỉ là cố nhân xưa.
Dù biết sẽ rời xa nhưng lòng chẳng nỡ...
Vote và cmt chỗ sai sót giùm mình nhé!
Tks các bạn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro