Chương 14: Chăm sóc
Một trong những phương pháp trị liệu hiệu quả nhất đối với tất cả các loại bệnh đó chính là thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao.
Đương nhiên đối với một y tiến sĩ giỏi như Jeon JungKook thì đó là phương pháp ưu tiên hàng đầu trong công tác chữa trị. Vì thế đó là lý do mỗi sáng gần đây trên con đường Garosugil trong lành luôn xuất hiện hình bóng của hai chàng thanh niên một cao một thấp cùng nhau chạy bộ quanh đó.
Bởi vì trên người Kim TaeHyung vừa được gắn con chip chống khí hàn vừa được Jeon JungKook chăm sóc cẩn thận từ thói quen sinh hoạt đến thói quen ăn uống nên từ lúc quay về Hàn Quốc đến bây giờ đã là năm ngày nhưng bệnh tình của hắn không hề tái phát.
Có điều ở đời chẳng ai nói trước được điều gì, vào lúc Jeon JungKook mừng thầm vì bệnh hắn đã ổn định thì cũng là lúc Kim TaeHyung phát bệnh nặng hơn.
Lý do là gì Jeon JungKook cũng không rõ, cậu chỉ biết là sáng hôm đó sau khi hai người chạy bộ trở về thì cách mười phút sau Kim TaeHyung nhận được một cuộc điện thoại và nhanh chóng đi ra ngoài.
Hôm đó trời đổ tuyết dày đặc, nhiệt độ lại xuống thấp hơn mà hắn cả ngày chẳng thấy hắn quay về, điều này thực khiến JungKook lo lắng không thôi. Đến tận khoảng mười giờ đêm, Kim TaeHyung mới quay về với bộ dáng xộc xệch, khó coi.
Cả người hắn lúc này dính đầy tuyết, quần áo đang mặc vô cùng mỏng, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi và lạnh kèm theo đó là mùi rượu nồng.
"TaeHyung, rốt cuộc anh bị gì mà ra nông nổi này?" Nhìn thấy Kim TaeHyung như vậy cậu lo lắng và sốt ruột đến tột cùng liền nhanh chân chạy đến đỡ con người sắp ngã này.
Tuy là hỏi nhưng JungKook biết mình sẽ không có câu trả lời vào lúc này bởi vì hắn hiện tại say mềm đến không còn ý thức.
Suốt đêm đó cậu không hề chợp mắt vì bệnh trạng của hắn. Kim TaeHyung hết sốt cao đến nôn mửa, ho khan khiến cho Jeon JungKook một phen chật vật. Cậu giúp hắn thay quần áo ấm, đắp chăn bông thật dày, cho hắn uống thuốc hạ sốt rồi còn tự tay nấu cháo cho hắn, cách một tiếng thì lại giúp hắn đo nhiệt kế và chườm túi ấm để hạ nhiệt. Loay hoay thế nào mà tới tận sáng Kim TaeHyung mới có dấu hiệu nhẹ hơn, lúc này cậu mới an tâm thở phào ngay lập tức cơn buồn ngủ xông tới khiến cậu quên luôn trời đất mà lăn đùn ra ngủ.
Chăm sóc anh chính là bổn phận của em...
Đau đớn của anh cũng là vết cắt trong trái tim của em...
Vote cho mình nhé!
Để mình có động lực viết tiếp.
Mấy bạn đọc mà không vote khiến mình rất bùn
Tks for read!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro