Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

Cậu buồn chán lết xuống giường. Cảm giác lúc này....Ngay lúc này thực sự cậu không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Cho không thiếu sót một chi tiết nào.? Vui, cũng không phải là vui. Buồn, cũng không hẳn. Đau- Cái đó thì cần gì phải diễn tả. Ngay cả anh, còn không quan tâm đến nỗi đau của cậu thì ai quan tâm bây giờ? À. Ngay lúc này, cậu cần một vòng tay, một nụ hôn nhẹ nhàng, một ly sữa dâu hay chỉ cần một mùi hương thôi cũng được rồi. Ai? Ai là người mang mùi hương ấm áp? Anh- Kim Taehyung người mang mùi hương mạnh mẽ nam tính hay Hắn- Park Jimin người mang mùi hoa Oải hương , mùi hương của sự ấm áp? Cậu yêu Taehyung- Đúng điều đó cậu không phủ nhận hay chối cãi nhưng mà nè. Có ai mà ngốc đến nỗi chọn người lạnh lẽo thay cho người ấm áp? Cậu biết anh không thương yêu gì cậu, ngược lại chỉ xem cậu như một tấm gương, đập nát hết lần này đến lần nọ rồi lại dùng keo để dán nó lại, để tạo thành một JungKook của sự đổ nát chứ không phải JungKook của sự hạnh phúc. Cậu không cần sự thương hại, cậu không cần tiền. Cái cậu cần nhất là sự yêu thương, che chở. Anh có hiểu không? Có ai hiểu không?! 

Bây giờ, cậu đau đến nỗi chỉ lết xuống được cái giường. Cậu đau, cậu đói, cậu khát, cậu khóc? Có ai hay? Toàn thân bủn rủn. Ê ẩm cả người. Cậu bất giác lục trong kí ức để tìm lại gương mặt khả ái ngày hôm đó? Jiminnie? Park Jimin. 

--Em-JungKook xin lỗi. Nhưng thực sự em rất rất nhớ anh. Hoa oải hương à.!!_ JungKook thì thầm, nói lí rí trong miệng. 

Cậu nhớ hắn là thật đó.! Cậu nhớ gương mặt ấy. Nhớ từng cử chỉ ấy. Nhớ nụ cười ấy. Nhớ bàn tay ấy. Nhớ lồng ngực ấy. Và....nhớ cả trái tim ấy. Cậu bị sao thế này? Cậu đào hoa chăng? Sao lại nói nhớ Jimin trong khi đang yêu Taehyung? 

Không.! Nỗi nhớ ấy xuất hiện vì cậu đang quá cô đơn. Đang quá lạc lõng. Không có ý gì khác. 

Cậu thiếp trong nỗi đau. 

Tingg.Tongg. Có ai đó đang bấm chuông. Cậuu giật mình, nhìn lên cái đồng hồ trên tường. Trời.. Đã 19h rồi sao? Rốt cuộc, là cậu đã thiếp đi lúc nào vậy? Cậu lật đật đứng dậy, nhưng lại nhanh chóng ngã khụy xuống. Cậu quên mất. Chỗ đó của cậu đau quá. Làm sao bây giờ? Cậu gạt hết nỗi đau, suy nghĩ mà lao xuống cầu thang rồi ra mở cửa. Nhìn từ xa, bóng dáng ấy rất quen. Ai mà quen vậy? Cậu cầm chìa khóa dự phòng ra mở cửa. 

Két... Cửa từ từ mở. Cậu mở to mắt. Miệng không thốt nên lời. 

- Là anh sao? Hoa oải hương?_JungKook nói mà nghẹn ngào. 

- Là anh đây. Park Jimin- Anh cười một nụ cười mà ngay cả ánh ban mai cũng không thể nào đấu lại được. Thực đẹp~

Hốc mắt cậu tràn nước. Cậu thực sự rất vui. Cậu thực sự rất cần nụ cười này. Cậu khóc trong hạnh phúc. 

- Aaa. Sao em lại khóc? Em không muốn anh đến nhà em sao?_ Hắn lật đật lấy tay lau nước mắt cậu. 

- Sao anh biết nhà em mà đến? _ Cậu ngước mặt lên rồi tặng anh một nụ cười toét cả miệng. 

- Anh mà. Không có cái gì là anh không biết cả. 

- Anh thực tự tin. 

- JungKook à.! 

- Nae~~~

- Anh nhớ em. Sao ngày hôm đó về em không gọi cho anh? 

- À. Em gặp rắc rối nên quên mất_ Hắn đang tỏ tình gián tiếp với cậu hay sao vậy? Cậu đỏ mặt. 

-  Con thỏ béo này. Sao lại đỏ mặt rồi? Nói đi. Có nhớ anh không? _ Anh vừa nói vừa sờ tóc cậu. 

- Aa. Em thực sự rất thích mùi hoa oải hương trên người anh. _ Cậu không muốn trả lời câu hỏi trên và đã thay vào đó là trả lời một câu hoàn toàn không liên quan. 

Hắn nhào đến ôm cậu. Rồi tặng cậu một sự bất ngờ. Cậu trợn to mắt. Cảnh tượng này. Kim Taehyung mà thấy thì cậu chết chắc. 

- Anh làm gì vậy? Nơi đong người mà.!_ Cậu vừa nói vừa gở tay anh ra. 

- Em nói thích mùi hương của anh. Anh cũng rất thích mùi Vani của em. Vả lại anh nhớ em. Nên anh mới làm như vậy? Anh xin lỗi. 

- Không sao đâu anh. _ Cậu cười. 

Hắn nâng tay lên định sờ vào tóc cậu nhưng lại bị một lực gì đó đẩy ra. Hắn nhăn mặt quay lại. 

- Vợ của tôi. Ai cho phép anh sờ vào. Đồ của tôi không có khái niệm chia sẻ. Em ấy là của tôi. Tôi là chồng của em ấy. Cả đời này người được phép sờ vào em ấy chỉ có tôi. Không có thêm người thứ 2. Anh hiểu không? _ Hóa ra là Kim Taehyung. ANh về lúc nào? Anh đã thấy hết rồi ư? 

END. TT_TT

P/s: Xin lỗi nếu nó quá nhàm. 

Nhớ đọc xong thì cho mình cái cmt nhé. Cả vote nữa. Đừng đọc chùa nhé!. Yêu tất cả!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: