Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Cậu không thể hiểu nổi vì lí do gì mà mình lại bị đánh? Cậu đã làm gì sai? Chẳng lẽ yêu anh cũng là sai trái hay sao? Hay anh giận cậu vì cậu chen vào cuộc tình của anh và Shinnie và trở thành người thứ 3? Chắc hẵn anh chưa biết chuyện Shinnie lừa gạt anh? Cậu có nên nói cho anh biết? À mà... nói rồi chưa chắc anh đã tin cậu nên thôi.. bỏ đi. 

Lê lết dưới sàn nhà một lúc lâu thì JungKook mệt lã. Vết thương ở bụng, ở miệng, ở đầu, ở chân làm cậu đau lắm! Nhưng cái đau nhất là vết thương ở trái tim. Trái tim đó, có ai hiểu cho cậu không? Có ai quan tâm cậu không? Cái cậu cần nhất chính là  một cái ôm từ phía gia đình. Nhưng giờ họ đâu rồi? Sao họ lại đi đúng lúc cậu cần họ nhất? Từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, cậu có khi nào bị đánh mạnh như thế này đâu? Bố mẹ thì cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Rồi giờ đây cậu lại bị chính một người đàn ông mà cậu hết mực yêu thương đánh đến mức đi không nổi, đứng cũng không yên mà nằm cũng không được. Buồn cười thật, vì yêu mà cậu sẵn sàng bị chà đạp, đánh đập. Đau lòng nhất là vừa mới bước vào nhà 30p. Cậu còn chưa kịp làm quen với người hầu trong nhà thì lại bị chính anh đánh cho phun cả máu. Mất mặt quá. Bất giác, cậu ngất giữa sàn nhà lạnh lẽo. 

- Cậu bé. Dậy đi nào. Dậy nào. Cậu là ai sao lại nằm ở đây - Tiếng bác Hwabin Quản gia chính của căn nhà này. 

Cậu gắng mở mắt. Mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt. Cái gì thế này? Cậu đang ở đâu? Cậu dụi dụi mắt. Cố đứng dậy. Đang loạng choạng thì ngã. Bác quản gia được một phen hết hồn. 

- JungKook? Cháu sao vậy? Ai đánh cháu đến cỡ này chứ? Cục bông này. Sao cháu chịu được những vết thương nặng như thế này một mình hả? Thằng ngốc này. Đây, bác dìu cháu lên phòng. 

- S.a..o...bác..biết...cháu? JungKook như trẻ lên ba. Bập bẹ, rặn những dòng chữ ra khỏi miệng. 

- Phu nhân đã nói tôi biết. Thôi đừng nói nữa. Bác dìu cháu lên phòng nhé. 

- D...ạ 

Cạch... cạch. Bác quản gia nhẹ nhàng đặt cậu lên phòng. Khẽ lấy chăn đắp lên cho cậu.

Tại sao cậu chủ lại vì một con cáo mà hạnh hạ JungKook như thế này? Sẽ có lúc. Cậu chủ phải hối hận vì đã đối xử với JungKook như thế này. Tôi đợi. 

(END QUẢN GIA POV) 

Thấm thoát. Thời gian trôi nhanh.... Đã 4 tiếng đồng hồ rồi. Cậu đã ngủ suối 4 giờ đồng hồ. Bây giờ đã 21h30' rồi. Nhanh thật. Sao giờ này anh chưa về? Cậu khẽ lò mò từ trong chăn ra. Aaa... vết thương vẫn còn đau. Nhưng cậu không thể nào cứ nằm yên một chỗ như thế này được? Cậu đi chầm chậm ra khỏi phòng. Phòng cậu cách phòng của Taehyung khoảng 5 căn phòng. Cậu đi ngang qua phòng anh. Khẽ mở cửa. Cậu biết đó là sai trái nhưng trí tò mò không cho phép cậu bỏ qua căn phòng này dù chỉ là 1 lần. Lại một lần nữa. Hình ảnh đó lại đập vào mắt cậu,  như đang muốn xé toặc con mắt lẫn trái tim cậu ra. Quần thịp, áo ngực, rồi.... cả tiếng rên rỉ của con đàn bà đó. Làm cậu chảng thể kìm lòng nữa mà bước vào. Ngay cả cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại " dũng cảm " như thế. 

- Argh... Mạnh lên anh.... Nhanh lên anh... Ưm~... Em... sướng quá... Ưm~.... 

- Tùy em nha. 

Vô rồi lại ra. Thúc qua thúc lại. Cậu cũng chả hiểu nổi sao cô ta lại chịu được như thế? Siêu nhân à? 

- Anh. Xuống ăn cơm. Cả cô nữa. Mời cả 2 người xuống dùng bữa tối.- JungKook khẽ nói. 

- Người như cậu mà cũng rình mò người ta làm tình sao? - Taehyung lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng lúc này. 

- Tôi...... - Cậu khẽ quay lưng chậm rãi ra khỏi phòng. May quá, cậu không bị anh đánh giống lúc chiều. Cậu thở phào nhẹ nhõm. 

1phút

2 phút

3 phút

- BIẾN. - Taehyung rầm to lên. 

Ả lật đật chạy ra khỏi phòng, không quên cầm phong bì tiền trên tay. Cậu thấy có luồng khí lạnh như băng đang đứng phía sau cậu. Cậu nuốt nước bọt.. Ực.... 

- Cậu đứng lại đó. 

Cậu khựng người lại... đôi mắt hoen đỏ cả lên. Nước mắt giàn giụa. Cậu sợ.. sợ lắm. 

Lại một lần nữa. Anh chạy đến, nắm tóc cậu. Đấm vào khuôn mặt nhỏ bé kia đến muốn rơi cả quai hàm. Anh còn giơ đầu gối lên mà thúc vào bụng cậu. 1 cái 2 cái 3 cái. Cứ như vậy, cậu không biết cậu đã bị thúc vào bụng bao nhiêu cái. Anh còn chưa hả giận, xô cậu xuống đất. Lấy chân đạp lên đầu lên mặt cậu cứ như cậu là một giẻ rách để anh chà chân vào. Máu phun rồi.... Chất lỏng màu đỏ đó. Nhiều quá. Loan đỏ hết cả cái áo sơmi cậu đang mặc, lan rộng ra khắp 1 vùng sàn nhà. 

- Tôi...x..in...anh...dừng...lại...đ..i. 

- Không muốn. Cậu là cái đếch gì tôi phải thả cậu ra. Đang vui mà?  Máu kìa. Tôi thích máu. Nhất là máu cậu. - Anh nhếch mép. 

P/S: Hết chuyệnnn. :v :v Cmt+vote đi. Đừng đọc chùa. Au buồn. Au drop fic đó. Au thích cmt lắm nha. <3 Yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: