Chap 2.
Phải làm sao bây giờ? Hiện tại tôi đau lắm, rối lắm. Tôi biết nói gì để phá vỡ cái không khí này bây giờ.?! Shinnie à. Cậu nói đi. Nói với mình là cậu không thích anh ấy đi. Nói cậu có người yêu rồi đi. Nói đi. Mình xin cậu đấy. Tớ đau muốn chết rồi. Aishh. Cảm giác này... Là sao đây? Mình phải lên tiếng thôi !!
- Shinnie à. Mình đi thôi.
- Từ từ rồi đi. 5p nữa cũng chưa muộn đâu nhóc con
Anh.. Anh nói gì vậy? 5p nữa là sao? Anh muốn tiếp cận cô ấy? Anh muốn hỏi cô ấy? Anh yêu cô ấy saorồi sao?
- Thế mình đi trước nha ShinShin. JungKook cố kiềm tĩnh cơ mặt. Không để lộ 1 vẻ bất ổn nào.
- Ừ.
Ừ... Ý cậu là sao? Sao cậu không cản tớ. Sao cậu không nói " Đợi tớ với. Đừng bỏ tớ một mình Kookie à" Tại sao cậu không nói? Tớ đã nói với cậu là tớ thích anh ấy mà. Chả lẽ nào....
Không được. Không thể được. Cô ấy không thể nào thích Taehyung được chắc cô ấy ở lại để đính chính rằng cô ấy đã có người trong mộng. Đúng thế. Mình không được nghi ngờ cô ấy. Nhưng ai ngờ...
2 Tuần sau.
" Ê Mày. Con nhỏ Hishin với tiền bối Taehyung đang hẹn hò đó. Mày tin nổi không? "
Cả trường. Mọi nơi. Mọi ngóc ngách đều bàn tán về cặp đôi mới HOT này. Nhưng có ai nghĩ đến cảm giác của tôi. Cảm giác người mình yêu lại đi cặp kè với bạn thân mình. Tôi thật sự bây giờ chỉ muốn khóc. Muốnn chuyển trường. Muốn về Busan. Muốn được quên anh ấy và Hishin. Tôi không thể nào chịu được nữa rồi.
Cái gì mặn mặn thế này. Aa lại là nước mắt. Có lúc tôi nghĩ tôi đã cạn sạch nước mắt rồi nhưng không ngờ nó cứ tuông mãi tuông mãi mỗi khi tôi nhớ lại chuyện này.
( ENDFLASHBACK)
Hiện tại tôi và anh ấy đang làm chung một công ty. Công ty giải trí Kim Thị. Cả 2 người đều làm chung một công ty nhưng chức vụ lại khác nhau. Anh là vị chủ tịch đáng quý. Tôi một thư kí quèn. Kể từ ngày hôm đó trở đi ( Hồi học cấp 3 í) Tôi đã cố gắng học giỏi để thi đại học xong đó đi xin vào công ty của anh chỉ để tiếp cận anh. Và chỉ để âm thầm chăm sóc anh ấy. Có lúc thằng bạn tôi Jimin. Nó bảo tôi ngốc. Trên đời này thiếu gì đàn ông con trai mà tôi cứ phải đâm đầu vào anh ấy. Mỗi lần nó nói như vậy. Tôi chỉ biết cười trừ. Nhưng nó đâu biết rằng một khi đã sa vào lưới tình thì khó mà có thể rút chân ra. Nó không hiểu. Cũng chả bao giờ hiểu.
Reng..reng..reng
Lại là chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt. Tiếng kêu của nó. Aish. Thật là bực bội mà. JungKook từ từ trườn mình ra khỏi tấm chăn nệm. Lò mò vào nhà vệ sinh làm vscn.
Đứng trước gương. Tôi tự nghĩ. Nhìn tôi cũng đâu có tệ. da trắng. Môi đỏ. Cả cái hàm răng thỏ này nữa. Mà cớ sao. Người ấy không bao giờ để ý đến tôi?? Hay là tại vì tôi là một đứa con trai?
Chưa kịp định hình lại thì
" I need you girl. Wae.."
Chuông điện thoại. Điện thoại.
- Alô. Ai đầu dây bên đó đấy ạ!
- Là bác đây. Mẹ của Taehyung đây.
- Aaa. Cháu chào bác ạ.
- Hôm nay ta muốn gặp cháu nên mới gọi cho cháu đấy.
- Thế cơ ạ. Tiếc quá. Hôm nay con phải đi làm.
- Con cứ xin nghỉ. để bác gọi cho thằng Taehyung.
- À dạ. Bác muốn gặp con ở đâu ạ?
- Quán cà phê BTS. Ở phố Gangnam ấy con. Con biết không?
- Quán đấy con đi uống một lần rồi. Bác đợi con 15p nhé
- Ừ. Nhanh nha con ^^
Con dâu tương lai a~~. Mẹ nhớ con
(END MẸ KIM TEAHYUNG POV)
Bác ấy đâu rồi ta? Chẳng lẽ đợi mình lâu quá nên về rồi?
- JungKook ahhh! Ta ở đây!
- Nae~~.
Lâu lắm rồi. Ta mới gặp lại con. Con vẫn như ngày xưa. Vẫn xinh. Vẫn dịu dàng hơn cả khối cô ngoài kia
(End Mẹ Kim Taehyung POV)
- Con chào bác. bác có chuyện gì muốn nói với con sao?
- Ưm~. Ngồi đi con. Con uống gì nào?
- Nước cam nha bác ^^
- PHỤC VỤ. CHO LI NƯỚC CAM ĐỪNG BỎ ĐÁ.
- Bác vẫn còn nhớ tính con sao? Vẫn nhớ rằng con không thích uống đá. Daebak~~~
- Đương nhiên là ta phải phớ rồi. Ta thương con mà. À mà thôi. Vào vấn đề chính nha con.
- Nae~~.
- Ta muốn... Ưm~~~~. Tổ chức đám cưới cho con và Taehyung nhà bác. Bác thỏa thuận với bố mẹ con rồi . Chỉ cần con đồng ý là mọi việc sẽ tiến hành. Bác biết con thương thằng Taehyung nhà bác mà. Nha con!
- Mố~~. Bác nói thật sao? Anh ấy có người yêu rồi. Anh ấy đâu yêu con. Chỉ coi con là một đứa thư kí quèn.
- Ý con nói là con nhỏ Hishin đó sao? Nhỏ đó yêu Taehyung chỉ vì tiền. Hôm qua ta cho nó 500.000 won rồi. Và thế là nó đã sang Pháp với thằng bồ nhí của nó rồi.
- Mố~!!! Jungkook sặc nước. Cậu quá bất ngờ với con người của Hishin. Hishin của ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ, Hishin này chỉ là một con cáo già.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Taehyung chưa biết chuyện này. Nó chỉ nghĩ con nhỏ đó sang Pháp để gặp bố mẹ sau bao nhiêu năm chia cách chứ không phải đi qua đó để ở với thằng bồ nhí của nó.
- ..... Con không biết
- Không biết cũng giống như đồng ý gián tiếp
- Con nghĩ bác nên nói chuyện với anh ấy đây ạ. Con xin phép ạ
Nói rồi JungKook đứng phắt dậy. Bỏ lại bà ấy một mình
Và cậu đã biết. Sắp tới đây. Cậu phải sống chung. Ăn ở chung với một người con trai không yêu cậu. Đối với anh, cậu chỉ là người dưng nước lã. Cậu nhận ra. Sắp tới đây, cậu còn phải chịu nhiều đau đớn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Hết chap 2. TT^TT. Qúa nhàm. TT^TT. Mọi người cmt + vote ủng hộ tớ nha ^^
" CON THỀ VỚI MẸ RẰNG DÙ NHƯ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA. CON CŨNG CHẲNG BAO GIỜ YÊU NÓ. KHÔNG BAO GIỜ. MẸ NGHE RÕ KHÔNG?" ( Pr chap 3 ạ) :v :v Bái baiiiiii. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro