Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


----Tại nhà Park Jimin-------

- Oppa. Nhà anh to quá. Đẹp nữa. Nhìn ấm áp cực kì luôn đấy. Chứ không như nhà của tên Taehyung kia. Tuy to nhưng đầy sự băng lãnh._Cạu vừa nói vừa nghịch móng tay.

- Thật không?! So với việc ở nhà anh thì em có thích hơn với việc ở nhà Taehyung không hả?!

- Thích thích hơnn. Anh à. Em đói bụng. Nhà anh có gì ăn không?!_ Cậu vừa nói vừa chạy vèo xuống nhà bếp tìm thức ăn..

- Nhà anh thì chỉ còn sữa và bánh. Em thích thì anh có thể gọi Min Yoongi xuống nấu cho em vài món.

- Min Yoongi là ai vậy anh?! Người yêu anh phớ hôm?! _ Cậu vừa nói vừa trưng bộ mặt nghi ngờ ra nhìn anh.

- Nào phải. Anh ấy là anh ruột của anh. Tuy nhìn vẻ ngoài có hơi đáng sợ nhưng bên trong thực rất ấm áp. Chỉ cần tiếp xúc nhiều thì sẽ rõ thôi em nhé. Đừng lo thỏ béo à.!

- Nae~~. _ Cậu cười

- ANH HAI À. NHÀ MÌNH CÓ KHÁCH ĐẾN Ở TẠM VÀI HÔM. ANH XUỐNG NẤU CHO HỌ VÀI MÓN ĐI. MIN YOONGI.

- Em tự mang khách về nhà được thì tự đi mà nấu. Anh không quen nấu cho người lạ ăn. Còn nếu không thì tự vác xác ra ngoài mà ăn. Anh mệt. _ Min Yoongi hét vọng ra từ trong phòng.

- Cái anh này...Aiguuu. Anh đừng bướng quá. _Jimin đáp

...

- Thôi, khỏi cũng được anh à. Em uống sữa ăn bánh thôi cũng được rồi. Đừng phiền anh ấy. Ảnh đang mệt._Cậu nói.

- Thế thì anh xin lỗi em nhé. Anh xuống xem còn gì cho em ăn được không.?! _ Nói rồi hắn di chuyển xuống bếp mở tủ chứa thực phẩm.

- Em à. Em thích ăn mì gòi với kim chi & củ cải muối vàng không?! Nhà anh có này._Hắn vừa nói vừa giơ hộp mì gói và thức ăn thêm ra.

- Thế mình cùng ăn anh nhé._Cậu nói.

Nấu mì xong, hắn và cậu cùng nhau ăn. Cùng nhau trò chuyện. Họ nói chuyện rất lâu, cực kì lâu. Họ có thể nói xuyên đêm nếu không có một tiếng nói vọng ra

- Thằng ranh con. Mày tắt đèn cho anh ngủ coi nào. Sáng chói cả mắt._Min Yoongi nói

- Ơ. Đèn ngoài này thì có ảnh hưởng gì đến trong đó đâu.? Anh thật là...._Jimin nói

- Mày đừng để bố ra ngoài nhé. Bố nói Mày không tiếp thu được à. Tắt nhanh & đi ngủ nhanh cho Tao._Min Yoongi nói

- Thôi được rồi. Đợi em 5p.

- Ừ.

....

- Khuya rồi. Mình đi ngủ nhé em. Phòng em đối diện phòng anh nên mình cùng lên nhé.

- Nae~~.

Nói rồi, hắn và cậu cùng nhau di chuyển lên lầu. Lên tầng thứ 3, hắn nói rằng mỗi phòng trong nhà của Hắn đều có số. Nên trước khi vào phòng hãy nhìn số có ghi lên cửa kẻo nhầm phòng thì rắc rối. Phòng cậu là 0109. Phòng hắn là 0209. Lên đến phòng, mỗi người một rẽ. Di chuyển vào phòng của mình.

- Wowwww... Daebak~~~ Phòng đẹp thật.! Hoa cũng đẹp. Tường cũng đẹp. Giường cũng đẹp. Kệ sách cũng đẹp. Tủ đồ cũng đẹp. Tất cả mọi thứ đều đẹp_ Cậu nói

Ngắm nghía phòng được một hồi thì cậu vào phòng tắm.

...

Có lẽ, vỏ bọc hạnh phúc của cậu hạ xuống được rồi đó, Jeon JungKook. Sao cậu cứ lại phải che giấu cảm xúc thật của mình như vậy?! Rõ ràng cậu đang rất buồn, rất nhớ anh, cậu muốn được khóc. Vạy mà trước mặt Jimin, cậu lại tỏ ra vẻ mình đang vui. Đang hạnh phúc nhường nào. Thật ngốc.!

Cậu cứ tỏ ra vẻ tâm hồn mình & trái tim mình đang rất hồn nhiên và vui tươi. Nhưng thực ra, tâm hồn & trái tim cậu đang bị bao bọc bởi một lớp dày cộm gọi là NỖI BUỒN.

Nỗi buồn này cứ bám theo cậu da diết. Nó không buông tha cho cậu cho dù cậu đang cố gỡ nó ra khỏi trái tim&tâm hồn.

Cậu vặn nước. Mặc kệ những dòng nước đang như thác đổ chảy xuống cơ thể mình, cậu gục xuống. Và tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là KHÓC. Khóc để che đi nỗi buồn. Khóc để quên đi sự đời. Và cậu khóc trong nước vì không ai có thể nhận ra cậu đang khóc ngoài chính bản thân cậu.

-----Tại TAEHYUNG-------

Anh lê từng bước từng bước về nhà. Anh mở cổng, nhấc đôi chân một cách nặng nề tiến vào nhà.

Như một thói quen, ngay sau khi anh bước vào nhà. Anh cất tiếng gọi:

- Kookie ơi.!! Anh đã về.

Đáp lại câu nói của anh không phải là một tiếng " DẠ " hay tiếng bước chân chạy rầm rầm xuống nhà hay là nụ cười hồn nhiên mà chính là sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng này nó rất ghê rợn. Nó im phăng phắt cho dù anh có hỏi có nói to đến mức nào cũng vậy. Nó không thương anh. Nó còn nhái theo lời anh nói. Hay cái ta hay gọi nhất là TIẾNG VỌNG.

Anh quên mất. Là Kookie đã bỏ đi từ lúc chiều. Giờ đây chỉ còn mỗi anh và bác quản gia trong ngôi nhà to lớn này. Con thỏ ấm áp đã rời bỏ anh mà đi rồi.!

Anh bước lên lầu. Nhìn thấy bóng Jeon JungKook đứng ngay cạnh lọ hoa cổ. Miệng cất theo tiếng nói:

- Aa. Anh đã về.

ANh nhào đến ôm cậu nhưng rồi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh mang tên Jeon JungKook thôi. Không có thật.

Anh gục xuống góc tường và thứ chất lỏng màu trắng đó đang chảy từ trong hốc mắt anh dọc xuống má và đến đôi môi. Ôii. Mùi vị của nó thật mặn, thật khó chịu. Nhưng anh không thể nào ngừng nuốt nó được vì chính nó không ngừng chảy.

Mọi người không thể biết được cái cảm giác lúc này nó đau đến nhường nào đâu.! Cái cảm giác mà khi thấy được người mình thương sau một khoảng thời gian dù ngắn hay dài nó vui đến như nào đâu. Cái cảm giác thấy được người vợ của mình ngay trước mắt nhưng không thể nào với tới được nó đau đến nhường nào đâu. Cảm giác họ đang rất gần mình nhưng mình không thể làm ôm họ, hay nắm chặt tay họ và bảo họ " Đừng đi " nó đau đớn như thế nào đâu?! Mọi người có thể hiểu được cái cảm giác GẦN NHƯNG XA không?! Cái cảm giác mà mình cất tiếng gọi họ nhưng đáp lại mình chỉ là một khoảng không gian im lặng không?! Cái cảm giác mà mình không thể nào làm cho họ vui họ hạnh phúc không?! Cái nỗi nhớ da diết đang ăn mòn da thịt như này không?! Cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng, hụt hẫng như này không?! Cái cảm giác như thiếu đi một nửa trái tim&một nửa linh hồn như này không?! Cái cảm giác tức giận và hận bản thân mình như này không?! Cái cảm giác cần một ai đó nhưng không thể nào nói ra không?!

...

Cảm giác của anh bây giờ không thể diễn ra lên giấy hay lên tường hay lên tin nhắn được. Nó chỉ được diễn ra bằng câu: ANH YÊU EM. ANH NHỚ EM. ANH CẦN EM. TA CẦN NHAU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Hãy nhớ vote+cmt nhận xét cho Mình nhé. Ủng hộ mình nhé. Hơi chán nhưung các bạn đừng giận nhé. Vote+cmt+các rds muôn năm :))))

YÊU ALL.

YÊU RDS

YÊU EXO

YÊU BTS

YÊU GOT7

YÊU IKON

YÊU BIG BANG

YÊU EXID

YÊU GIA ĐÌNH

YÊU BẠN BÈ

YÊU CUỘC SỐNG

YÊU MỌI THỨ TRỪ MÔN TOÁN -_-

Có bạn nào yêu Mình không?! Yêu thì nói rồi mình cùng làm quen. :)))) Không yêu cũng được. Mà yêu thì càng tốt <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: