Chap 1:
Em cũng giống như một đóa hoa hồng sớm nở chóng tàn.
Cần được nhẹ nhàng bảo vệ và chăm sóc.
Liệu em chỉ xứng đáng với tìnhcảm bình thường hay còn hơn thế?
Em yêu anh như mặt trăng yêu mặt trời. Như vì sao yêu bầu trời. Như loài chim yêu tán mây.
Anh yêu em..... Điều đó chẳng bao giờ em nghĩ đến. À không, em không dám nghĩ đến mới đúng. Không dám và chả bao giờ dám. Em chỉ cần anh để ý đến? Quan tâm đến với cảm giác như một người thương chứ không phải như một viên thư kí. Em không cần tình cảm đó. Anh hiểu không? Đã 6 năm rồi. Kể từ khi em bắt chân vào ngôi trường SOPA. Anh đã trở thành vị tiền bối em thương nhất, yêu nhất dù chưa một lần bắt chuyện. Gương mặt đó, biểu cảm đó? Tại sao chẳng thuộc về em. Đau lòng nhất là gương mặt đó, biểu cảm đó lại thuộc về HiShin. Bạn thân nhất của em. Một cô gái với vẻ ngoài hơn người. Trí thông minh thuộc bậc nhất. Ừ, sao em: Một đứa con trai yếu đuối, trí thông minh chỉ đủ dùng. Vẻ ngoài xấu xí. Dáng vẻ khù khờ có thể so sánh với cô ấy.! Nhưng em tự dặn với lòng mình, không bao giờ em lại trở thành đứa thứ 3 chen vào. Làm lung lay tình cảm của 2 người. Không bao giờ. Em sẽ chúc phúc cho 2 người. Cầu cho 2 người hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Em yêu đơn phương cũng được. Thầm yêu anh cũng được còn hơn bị anh ghét bỏ. Thù hận. EM YÊU ANH. KIM TAEHYUNG.
Tách...tách.
Một giọt...Hai giọt...Ba giọt...Bốn giọt. Từng giọt nước từ tận đáy mắt của JungKook khẽ rơi xuống từng chữ từng chữ trong cuốn Nhật Kí Hồi Ức. Đã bao nhiêu lần em đã rơi lệ vì anh rồi hả? Taehyung!?
( Giờ mình sẽ hồi tưởng lại 6 năm trước nha)
-Cái anh hôm bữa chuyển đến trường mình tên gì ấy nhợ? Shinshin ahhhh. Tớ thích anh ấy phát điên lên rồi nàyy.
- Taehyung. Ngốc ạ. Shinshin khẽ cười rồi xoa nhẹ lên mái tóc nâu dẻ bồng bềnh của JungKook.
- Aish. Sao mình lại quên được chứ? À mà sao cậu biết được tên anh ấy vậy?
- Cái đồ thỏ ngốc này. Anh ta là con trai cưng của tập đoàn Kim thị đó. *cười*
Lại nụ cười này. Biết bao nhiêu lần mình nói nhỏ này đừng cười nơi công cộng rồi mà? Cứ cười hoài thì không muốn cũng có cả khối anh cấp trên ngất mất. Nụ cười ấy. Tỏa sáng hơn cả ánh ban mai. Như 1 nàng tiên bị gãy cánh rơi xuống trần gian vậy! Mình như này mà còn muốn rung động vì nó huống chi là mấy bác khối trên. Phải bình tĩnh chứ không chết mất.
JungKook khẽ lườm rồi hếch miệng lên nói:
- Đã bao nhiêu lần tớ nói cậu đừng cười nơi công cộng rồi. Không nghe tớ nói à? Tớ đi nhé. Cậu ở đấy tự cười mình đi. Lêu lêu, đồ heo náii.
- JEON JUNGKOOK. TỚ MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU LÀ CẬU CHẾT DƯỚI TAY TỚ. YAAAAHH. ĐỨNG LẠI.
Qúa muộn rồi Shinshin à. Jungkook đã chạy mất xác rồi.
RẦM...
- Aigoo. Ai thế?
- JungKook à? Cậu sao đấy. Shinshin vừa nói vừa thở hồng hộc.
- Hình như tớ đụng phải ai rồi đấy Shinnie à.
- Aishh. -3- ( Nam nhân cục đá đã lên tiếng. Yeahhh)
Shinne khẽ nâng cậu đứng dậy rồi mới ngước lên nhìn nạn nhân bị JungKook đụng phải. Ôi, chết rồi. Shinnie gãi đầu hất hất tay JungKook, vừa hết vừa kêu Ê Ê NHÌN ĐI. Thấy thế, Jungkook khẽ đưa cặp mắt đang nheo lại vì chói nắng kia lên gương mặt khả ái đang đứng trước mặt cậu. Thôi xongg...
- Cậu này. Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt cậu để sau lưng à.
Jungkook nhận ra. Đây không phải là Taehyung sao? Sao lại là anh ấy? Sao lại hủy mất hình tượng ngày đầu tiên gặp mặt thế này. Tiêu mình rồi. TT^TT.
- AAA. Em xin lỗi sun bae nim. Em sơ ý ạ.
- Sơ ý hay thế.
Ôi giời. Giọng nói y chang tảng băng. TT^TT. Oppa sao anh lại lạnh lùng thế?? Em đóng băng rồi này. Cậu nghĩ linh tinh trong đầu.
- Ấy mà cậu tên gì đấy? Băng trôi ngang qua thân thể 2 đứa bé tội nghiệp đang trơ mặt ra kia. ( hốhố)
Aaa. Anh ấy hỏi tên mình sao?
- Em tên JEON JUNGKOOK. Đây là bạn em HISHIN.
Cậu khẽ đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh vì có cảm giác anh đang nhìn cậu. Nhưng không. có vẻ cậu đã bị " ngộ nhận". Ánh mắt ấy không dành cho cậu mà là dành cho HiShin, cô bạn thên cậu. Cậu chợt nhận ra rằng nụ cườii và dánh vẻ của Shinnie đã làm cho mắt anh ánh lên một tia ấm áp, không còn băng lãnnh như lúc nãy. Cậu có cảm giác: Người đã làm tan chảy lớp băng quanh tim anh không phải là cậu mà là HiShin- cô bạn thân cậu.
Thìnnh..thịch..thình...thịch..thình..thịch
Tim... AAA đau quá. Làm sao để thoát ra tình cảnh này bây giờ. Chạy? Khóc? Đứng im? Cười? Hay giả làm bức tượng không cảm xúc? Tôi-JungKook bây giờ rối lắm. Tim tôi đau lắm.
TT^TT
P/s: Chap 1 đến đây là kết thúc. Hơi ngắn nhềyy. Đọc không phê đúng hem ạ? Bù chap sau vậy. Đọc đến đây thì mấy bẹn cũng hiểu là Kookie sẽ bị ngược như thế nào trong các chap tiếp theo nga~~. Haha. Ủng hộ+vote+cmt cho au nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro