Chương 4: Em Nhớ Anh Lắm! Kim TaeHyung Thối ạ! {End}
Sau 1 chuyến bay dài cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi nhất là không có NamJoon_Hyung ở bên cạnh nữa, Nếu cậu vác mặt về thảo nào cũng bị Jin_Hyung mắng cho 1 trận cái tội dám bỏ mặc NamJoon_Hyugn ở đó rồi trốn về. Haizz Cậu vứt mấy cái suy nghĩ phiền toái đó ra khỏi đầu, Cậu tung tăng chạy ra khỏi sân bay rồi vác cái xác về ký túc xá, Ủa không có ai ở ký túc cả, May cho đời cậu thật (Há há há). Cậu tung tăng bước vào phòng mình, Cậu mở cửa phòng , Ai kia Taehyung ư? 1 giây để định thần, Cậu bước lại gần để xem xét, Thì Anh chợt quay qua, Anh nheo mắt nhìn cậu
-" Tôi tưởng phải đến 1 tuần nữa thì cậu mới về!"
-" Em.....Em Trốn Về đấy Hyung ạ !"
-" Sao lại phải trốn?"
-"Tại.....Tại....Em...Nhớ Hyung !"
-" Nhớ Tôi? Huh! Tôi tưởng cậu quên cái tên Kim Taehyung này rồi chứ?"
-"Hyung nói gì kỳ vậy? Em.....Em làm sao quên Hyung được chứ?"
Taehyung không thèm trả lời cậu, anh xách đít đi ra ngoài hành lang anh hít thật sâu. Yeah! Cậu cuối cùng cũng đã về, Anh mừng lắm, Anh nhớ cậu đến phát điên lên đấy nhưung mà anh chỉ là đang cố giữ thể diện trước mặt cậu thôi. Cậu bước lại gần anh, và rồi vỗ nhẹ vào vai anh, Cậu mỉm cười
-"Hyung cũng nhớ em lắm đúng không?"
-" Ai thèm nhớ cậu !" Anh quay đi, cố không để lộ khuôn mặt hạnh phúc
-" Thật Không Hyung" JK nghẹo cái đầu về 1 bên, khuôn mặt cậu đầy áp niềm hạnh phúc
Anh quay lại, Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, Anh nhìn cậu với anh mắt sắc lạnh (Nạnh Nùng Boi đã xuất hiện Yeah) Cậu thấy run lên theo phản xạ cậu thụt lùi về phía sau *Vấp* Cậu ngã về phía sau nhưng thật may là đã có 1 bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu, Anh mỉm cười và cậu cũng thế ( Cái Ci Eo Giê Tê soái ca của em vừa mới xuất hiện cơ mờ TT^TT trả lại cho iêm). Anh dìu cậu đứng dậy rồi lại quay đi , Jk thấy hơi hơi buồn vì trốn về đến đây vậy mà cuối cùng lại gặp phải soái ca lạnh nhùng này thấy ức chế ghê chưa (◑ω◐) Cậu tức giận kéo anh lại
-" Hyung lạnh lùng quá rồi đấy !"
-" HaHaHaHaHaHa" đột nhiên anh cười lớn
-" Hyung cười gì chứ?"
-" Cậu bảo tôi lạnh lùng mà! giờ thì sao còn lạnh lùng không?"
-" Hyung..........."
Kim Taehyung bước sát lại người của Jeon JungKook, Anh thổi nhẹ vào cổ cậu, khiến cậu nổi da gờ, Anh lại cườii khoái chí rồi bước vào trong, Để Cậu ở ngoài hành lang với cái vẻ mặt "Max Trẩu" nhìn anh, Sau 1 giây định thần cậu cũng chạy theo anh, vừa vào đến cửa thì bị anh lôi vào sau đó anh ném cậu lên giường (Cảnh nóng sắp đến nhồi nha) Anh từ từ bước lại gần cậu, Cậu run lên
-" Này Hyung! H..yung...định làm gì thế?"
Anh không nói gì tiến sát lại chỗ cậu, Anh nhìn cậu rồi cười, 1 nụ cười chết người, Anh đã tiến sát gần cậu, Anh lại gần xé toạc chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu, Để lội ra làn ra trắng cùng với cơ bụng 6 múi {ლ(¯ロ¯ლ)} Anh cấu xé đôi môi cậu, Anh ngấu ngiến miếng thịt trên môi cậu, Cắn xé nó mặc cho cậu van xin, Tiếp đó anh rời đôi môi chuyển xuống cổ của cậu, trắng nõn mềm mại nhưu của 1 đứa con gái vậy, Anh liếm láp, mút mát nó, Ngay sau đó anh đứng dậy cưởi hết những gì còn lại trên người cậu và người anh, Cậu có la hét giãy giụa thế nào anh mặc kệ, Nhìn anh cứ như 1 con Quái vật vậy, Anh mân mê từng miếng thịt của cậu, Anh ác lắm. Và rồi anh cũng nghĩ đến việc đó, Anh chạy vào trong bếp lấy 1 thứ gì đó trơn trơn, Anh trở lại phòng, cảnh tượng anh nhìn thấy là cậu đang khóc rất thảm thiết trên giường, Nước mắt cậu rơi ướt đẫm chiếc gối, anh sững sờ đánh rơi lọ thuốc trên tay. Anh tự đánh vào đầu mình "Mày đang làm cái quái gì thế này?" Anh nhẹ nhàng bước lại gần cậu, Cơ thể cậu trần như nhộng nằm giãy giụa trên giường khiến tim anh đau, Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, kẽ nói " Anh xin lỗi em Jk", JungKook vẫn nằm đó nước mắt cậu vẫn rơi, Cậu đang đau khổ hay đang hạnh phúc đây? Cậu nhìn anh và anh cũng thế , Cậu không nói không rằng chạy tọt vào phòng tắm, đùa anh sao? anh đã xin lỗi cậu rồi mà, Anh biết sai rồi mà, Đừng như thế với anh chứ? Đến tận gần khuya cậu mới bước ra, Cả ký túc biết chuyện cậu trốn về đây rồi. nhưng có lẽ họ vẫn chưa biết cậu và anh..... Chắc giừo này họ ngủ hết rồi, Thế nên Jk bước ra nhẹ nhàng, Cậu giật mình khi anh vẫn ngồi đó, nhìn cậu,mỉm cười. Cậu lại định rúc vào phòng tắm thì bị tay anh giữ chặt, rồi anh kéo cậu vào lòng mình, Anh muốn ôm cậu thế này mãi mãi quá. Không gian yên tĩnh bao trùm, Mãi đến 1 lúc sau anh mới cất tiếng
-" Anh xin lỗi em!"
-"......"
Cậu vẫn không trả lời anh, Lòng anh thắt lại khi trả lại câu hỏi của anh chỉ là tiếng nức nở của cậu, Anh không giận vì anh biết cậu còn yêu anh, cậu không nói chỉ vì cậu không biết phải nói thế nào, phải đối mặt với chuyện này ra sao, Sao không gian trong căn phòng lại yên tĩnh đến mức này chứ, Anh cầu nguyện cậu làm ơn lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng này đi. Nhưng về cậu, anh ôm cậu mà lòng cậu nhức nhối, trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng hồi sáng khiến cậu không thể nằm yên trong lòng anh được cậu đẩy anh ra xa, Giọt lệ trên mi cậu rơi xuống khoảng không rồi lặng lẽ rơi xuống đất, Anh phải làm thế nào để cậu quên đi chuyện hồi sáng bây giờ, Chẳng lẽ cứ đứng nhìn cậu khóc mãi sao? Anh phải chấm dứt chuyện này ra sao? Chợt nhận ra trên người cậu không có mảnh vải nào cả, Anh vội chạy lại tủ đồ lấy 1 bộ đồ rồi đưa cho cậu thì ngay lập tức bị cậu vứt đi, cậu lao về phía chiếc vali của mình cậu lôi ra 1 chiếc áo phông và 1 chiếc quần Shorts, Cậu thay đồ trước mặt anh luôn :v Cậu cứ làm vậy thì sao anh chịu nổi chứ? Ngay sau khi thay đồ xong cậu vội lao ra ngoài phòng khách, bắt gặp ánh mắt tức tối của NamJoon_Hyung,NamJoon đang ngồi trên chiếc ghế sofa và xem tv, Cậu bị mắng 1 trận. Sau hơn 1 hour mắng cậu thì NamJoon buồng ngủ anh chốt lại 1 câu trước khi trở về phòng " Còn Yêu nó thì đừng lạnh nhạt với nó quá! Mất đấy!" Cậu sững sờ trước câu nói của NamJoon "Mất" ư? Taehyung dám bỏ cậu sao? Xì còn lâu! Taehyung yêu cậu nhất mà còn lâu mới dám bỏ cậu. Rồi cậu tung tăng bước về phòng với khuôn mặt khác hẳn lúc rời khỏi phòng, Cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh
-" Này Hyung!"
-" Hả?"
-" Hyung có dám hứa với em 1 điều không?"
-" Ừ! Em nói đi!"
-" Hyung không được bỏ mặc em đâu đó! anh mà bỏ mặc em thì anh....Biết tay em đó!"
Anh chỉ cười rồi gật đầu, "Chả biết NamJoon_hyung nói cái gì mà thằng bé lại thay đổi 365 độ thế này ^^". Anh xoa đầu cậu, Cậu nằm trên đùi anh, nghe anh hất cho cậu nghe, được anh xoa đầu thì sướng quá còn gì. Cứ thế cậu mộng mơ mãi rồi cuối cùng cũng ngủ, Anh cũng đã chợp mắt rồi. "Nhìn đôi vợ chồng nhà người ta kìa Gato chưa!" Tiếng cười khúc khích ngoài hành lang vang lên, nhỏ nhẹ để không cho cặp đôi kia thức giấc................................
_____________End_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro