Chương 3: Kim TaeHyung Thối! Em Thật Sự Rất Nhớ Anh!
-------New York (Mĩ)-------
JungKook uể oải bước ra khỏi chiếc taxi, Cậu thật sự rất mệt mỏi khi vừa đáp chuyến bay từ Seoul Đến NewYork. Cậu cũng chẳng còn nhớ gì về việc tối qua nữa, NamJoon_Hyung đưa cậu về phòng rồi ra ngoài đi có việc luôn. Còn Cậu thì nằm lăn lóc ở trên giường, Lăn qua lăn lại bất chợt Cậu nhớ tới việc gì đó, Cậu bật dậy Lôi chiếc Đt thân thuộc ra
-" What! Anh......Anh quá đáng Lắm Kim TaeHyung. Em đến đây cũng được 2 tiếng rồi mà sao đến Tin nhắn của anh cũng không có là sao? Anh vẫn giận em à?"
JungKook muốn gọi cho Anh quá, Nhưng cậu sợ Anh sẽ không bắt máy. Chả lẽ anh vẫn còn giận chuyền hồi tối hôm qua? Cậu cứ nhìn vào màn hình Đt mãi. Cậu quyết định rồi, Cậu sẽ gọi cho anh. Nhưng đáp lại Hy vọng của cậu chỉ là:
" Thuê Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau,Hoặc gửi tin nhắn vào hộp thư thoại sau tiếng Píp"
Cậu gục hẳn xuống đôi môi của cậu tái nhợt, Đôi mắt thì nước mắt đang trực chờ rơi ra, Cậu gục mặt xuống gối khóc, Cuối cùng sau 1 hồi khóc rất lâu cậu đã ngủ. Ước gì anh ở đây để dỗ dành cậu, Để cậu gục mặt vào lồng ngực của anh mà khóc mà đấm thật đau vào đó, Để cậu có thể ngửi trọn vẹn hương thơm từ anh.........
------6h sáng (Seoul-Hàn Quốc)-----
Anh thức dậy, Định ôm cái thứ mà anh ôm hằng sáng mỗi khi thức dậy nhưng sao hôm nay nửa bên giường còn lại sao trống vắng thế? À! Cậu đã đi Mĩ với NamJoon_Hyung rồi mà, Làm sao mà cậu có thể ở cạnh anh được chứ. Anh đứng dậy chui vô nhà vệ sinh. Cái gì đây? Ừ thì hóa ra là cậu đã chuẩn bị hết cho anh từ tối qua rồi, Quần áo của anh được xếp gọn trong chiếc tủ đựng đồ ở phòng vệ sinh, Cậu chuẩn bị chu đáo như người vợ xa chồng 1 thời gian vậy. Anh bật cười 1 nụ cười quá hạnh phúc, tuy xa cậu mà anh có cảm giác như cậu đang ở rất gần anh vậy.
-" TaeHyung ra ăn sáng không? hay để tôi phải bưng vào tận nơi cho cậu ăn hả?" Jimin la hét om sòm ngoài cửa phòng
-" Được rồi mà Hyung, Em ra liền "
-" Lẹ lên không tôi ăn hết phần của cậu đó"
TaeHyung lao ra ngoài đó chạy xô ngã cả Jimin (Vì nghe là sẽ bị ăn hết Phần mà Haiz đồ con hợi) Anh chạy về chỗ của mình mặc kệ Jimin_Hyung kêu ú ớ ngoài hành lang.
-" Jimin em làm gì mà nằm lăn ra ở ngoài đó vậy?" Jin_hyung lo lắng hỏi
-"Tại nó" Jimin 'Thiếu Mứt' chỉ tay qua phía TaeHyung
-" What? Ai làm gì Hyung chứ!" TaeHyung bĩu môi cãi lại
-" Thôi nào TaeHyung!" Jin đi qua đỡ lấy Jimin
-" *Lè Lưỡi* Biết tay ta :v"
-"............"
Bàn ăn đã được sắp xếp ra rất cẩn thận Taehyung thì cắm đầu cắm cổ mà ăn, M.n nhìn cậu chỉ nhẹ lắc đầu. Còn Jin_Hyung thì "Cái thằng nhóc này mau quên thật, JungKook chắc nhớ nó lắm, Vậy mà nó....."
--------NewYork (Mĩ)----------
Khẽ mở mắt cậu loạng choạng kiếm Chiếc Đt thân thương Cậu nheo mắt nhìn
-" Đã chiều rồi sao? What? Vậy NamJoon_hyung đi đâu mà giờ vẫn chưa về! Chiều mai là mình về seoul rồi" JungKook khẽ mỉm cười và cũng khẽ lo lắng cho tình cảm của cậu và Anh cậu nghĩ về chuyện này thì nụ cười của cậu cũng dập tắt, Trên khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại 2 hàng nước mắt. Sao anh lại có thể nhẫn tâm với Cậu như thế chứ, Chả lẽ anh quên mất là cậu êu anh sao, Hay anh giận cậu đến mức không thèm ngó ngàng đến cậu ư? NamJoon mở cửa nhìn cậu NamJoon khẽ lắc đầu......
-----------Trở về lúc NamJoon đang nói chuyện với Jin------
NamJoon và Jin đang bàn về chuyện của JK và TH, Jin thì chỉ khẽ lắc đầu và hình như trên gò má Jin_hyung vẫn đọng lại vài giọt nước mắt nóng hổi, NamJoon vội vàng dỗ dành Jin_hyung
-" Em có ý kiến thế này Hyung ạ! Hyung nghe rồi cho em ý kiến nhé"
-" Ừ, Cậu nói tôi nghe đi" Jin_Hyung khẽ lau nước mắt
-" Hay là ta cho TaeHyung xa thằng bé cúc 1 thời gian, Hyung ở đây xem tình hình của thằng JungKook còn em sẽ đưa TaeHyung qua NewYork, hyung thấy sao ạ"
-" Nhỡ nó không muốn đi thì sao?"
-" Thì em sẽ cho thằng Kook đi"
-"*Gật Gật* Ừ cứ quyết vậy đi"
----------Hiện Tại (NewYork)-------
NamJoon bước lại gần cậu, Vỗ nhẹ vai cậu. Cậu khẽ giật mình nhìn thấy NamJoon_hyung cậu vội lau nước mắt. NamJoon_Hyung cười nhẹ , rồi hỏi cậu
-"JK em có muốn đi chơi không?"
-" Hức.....Ư....Nh....ưng....Mà....Đi.....Đ...âu....H..ả.....Hy...ung?"
-" Disneyland"
-"Thật á?"
-"Ừ"
-"Vậy đi luôn đi hyung"
NamJoon bật cười, Jk vội vã thay đồ rồi chạy ra ngoài với NamJoon_hyung, Đến Nơi Cậu hò hét như 1 đứa tăng động, NamJoon_Hyung dẫn cậu đi chơi khắp mọi nơi, Cậu dường như quên đi hết Everything cậu thả hồn vào tất cả các trò chơi ở nơi đây, Dù đây là lần thứ 2 cậu đến đây.Khoan lần thứ nhất cậu đi với ai? Cậu dừng lại nụ cừoi nghĩ về hình ảnh ai đó, "TaeHyung?" cậu thì thầm.
-"Jk chơi tàu lượn siêu tốc đê" NamJoon_hyung kéo tay cậu lại gần phía đó. Nhưng cậu đã rụt tay lại, Cậu chạy đi, khóc thật to, Nơi đó cậu và anh đã cùng cười cùng la hét, Nơi đây ở đâu cũng có những kỉ niệm của cậu và anh, Sao cậu yếu đuối thế? Cậu gọi 1 chiếc taxi lao thẳng về phía Sân bay. Đến nơi cậu chạy vào trong (trả Tiền rồi nha) Cậu chạy lại quầy tiếp tân vội vã hỏi cô tiếp tân
- "Sorry to bother. But you can ask me one bit?" (Xin Lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cô có thể cho tôi hỏi 1 chút?)
-"Okay! Do you want to ask?" (Được Thôi! Cậu muốn hỏi gì?)
-"One ticket to Seoul South Korea" (Cho tôi 1 vé về Seoul Hàn Quốc)
-"What time would you like to go?"( Vậy cậu muốn đi lúc mấy giờ)
-"Right now" (Ngay Bây Giờ)
-"So sorry! If you want to go now, you had to wait 2 hours." (Rất Xin Lỗi! Nếu cậu muốn đi ngay bây giờ thì cậu phải đợi 2 tiếng.)
-"All right! So I will return and take the luggage, You could sell me tickets to Seoul soon, okay?"( Được Rồi! Vậy thì tôi sẽ trở về lấy hành lý, Vậy cô có thể bán cho tôi vé về Seoul sớm nhất,Được chứ?"
-"Gold! Ticket price is $ 200" (Vâng! Giá vé là 200 đô)
JungKook trả tiền rồi cầm lấy vé, Cậu phi ra ngoài trở về khách sạn, Cậu lao về phong thật nhanh. Cậu khẽ mở của hé mắt nhìn vào, "Phù may quá! Hyung ấy chưa về" cậu khóa trái cửa trở về phòng cảu cậu thu dọn hành lý các thứ các thứ, Cậu thu dọn xong, Vội chạy ra ngoài, Hé mắt nhìn ngoài hành lang khách sạn. Cũng không có ai luôn. Cậu chạy xuống sảnh rồi lao ra chiếc taxi đợi sẵn ngoài cổng, NamJoon chỉ vội nhìn thấy cậu chui vào đó, Chiếc taxi lao đi, Sân bay đã ở ngay trước mắt. Cậu lại trở vô hỏi cô tiếp tân
-"Flights going to take off now?" ( Chuyến bay sắp cất cánh rồi chứ?)
-"It will take off within 30 minutes!"(Nó sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa!)
Jk chạy lại khu có chiếc máy bay trở về Seoul, Cậu đưa hành lý cho Tiếp viên rồi leo lên đó, Ngồi vào đó, cậu nở 1 nụ cười. (30phút sau...)
" Flights will take off right now, do you still use your phone or tablet to please turn off flight can continue. Thank you"
Cậu tắt điện thoại đi, rồi ngả lưng vào ghế, Chuyến bay bắt đầu. Phải sau 11tiếng nữa cậu mới được gặp anh cơ mà nên cứ đánh 1 giấc đã (Hì hì).
______End Chap 3_____
Lề: Không hiểu gì thì cứ ném đá em nha (HuHu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro