Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày trở về

Thành phố Daegu đã bước vào cuối xuân, thời tiết cũng ấm dần lên. Đây là một thành phố lớn, không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm mà còn là vùng du lịch mũi nhọn của Hàn Quốc.
Một chiếc Audi sang trọng tách khỏi dòng xe cô tấp nập, dừng lại trước cổng trường Trung học phổ thông Daegu. Jeon Jungkook bước xuống xe, chậm rãi quan sát xung quanh, ánh mắt tràn ngập háo hức và mong chờ.
Lái xe vội vàng mở cửa ghế sau, một phụ nữ trung niên xinh đẹp, toàn thân mang hàng hiệu nhẹ nhàng bước xuống. Bà ta liếc nhìn cổng trường, nhếch môi khinh bỉ.

"Đúng là một ngôi trường cũ nát".

Vừa mới dứt lời đã thấy hiệu trưởng dẫn theo một đoàn người vội vàng đi tới.

" Xin chào Jeon phu nhân, rất hân hạnh đón tiếp phu nhân ghé thăm trường chúng tôi" Hiệu trưởng niềm nở chào hỏi.

"Xin chào" Lim So Ahn không kiên nhẫn giơ tay nhìn đồng hồ "Tôi không có nhiều thời gian, chúng ta đến lớp học luôn đi".

"Được ạ, vậy xin mời phu nhân, đây là em Jungkook phải không, chúng ta đi thôi nào".

Từ cổng đi vào, hiệu trưởng bắt đầu nhiệt tình quảng bá về trường mình. Ngôi trường rất rộng,  vẫn lưu giữ nguyên vẹn những tòa nhà xây dựng lâu năm, tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa không gian cổ kính và hiện đại. Toàn trường được bao quanh bởi từng dãy cây ngân hạnh xanh biếc, không khí rất trong lành và mát mẻ. Jeon Jungkook thoải mái hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy nhiên vẫn có người sao nhìn chỗ nào cũng chướng mắt.

"Tôi nói này ngài hiệu trưởng, nơi đây chắc chắn là trường cấp 3 đạt chuẩn? Ngài xem cái sân bóng bé tí thế này thì học sinh chạy bao nhiêu vòng mới biết mệt? Tấm bảng này, bàn ghế này đã bao lâu rồi chưa thay mới? Ôi nhà ăn sao mà vừa cũ, vừa bé thế này, liệu có đảm bảo vệ sinh không? Hành lang dài như thế này mà chỉ có 8 cái camera? Một tầng có 7 nhà vệ sinh thì chen nhau bao giờ mới tới lượt?..." Lim So Ahn vừa đi vừa liến thoắng nhận xét.

Sắc mặt hiệu trưởng biến đổi liên tục, một hồi đỏ, một hồi trắng, một hồi đen, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng.

"Jeon phu nhân, tôi biết trước đây cháu Jungkook theo học trường nổi tiếng ở Seoul, điều kiện trường chúng tôi là không thể sánh bằng nhưng đảm bảo ở Daegu là chất lượng tốt nhất".

"Là tôi lấy tiêu chuẩn trường bình thường nhất để so sánh đấy, với điều kiện học tập như này có thể yên tâm được sao".

Hiệu trường âm thầm lau mồ hôi, ngôi trường này quả thật hơi kém so với các trường điểm ở thủ đô nhưng nếu so sánh với các thành phố khác, đảm bảo luôn nằm trong top đầu. Hiệu trưởng trong lòng bất mãn nhưng không dám nói gì, mắt thấy đã đến cửa lớp học thì không khỏi cao giọng.

"Phu nhân, đã đến lớp 11-2 rồi, đây chính là lớp trọng điểm khối 11 mà em Jungkook sẽ theo học ạ".

Hiệu trưởng mở cửa bước vào lớp, nói nhỏ vài câu với giáo viên rồi quay lại giới thiệu.

"Jeon phu nhân, đây là cô giáo Jang - chủ nhiệm lớp  11-2, còn đây là phụ huynh của em Jungkook - học sinh mới của lớp"

Cô giáo Jang mỉm cười, chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bị cắt ngang.

"Ngài hiệu trưởng không lừa tôi chứ? Lớp học này là lớp trọng điểm? Những học sinh này là tinh anh khối 11?" Lim So Ahn vừa nói vừa đi vòng quanh lớp.

Hiểu trưởng trong lòng âm thầm kêu không ổn, ngoài mặt vẫn cố gắng tươi cười.

"Phu nhân có thể yên tâm, các lớp trọng điểm đều được ưu tiên đầu tư thiết bị học tập tốt nhất, giáo viên tốt nhất và tỉ lệ đỗ đại học các năm đều đạt 100%"

Lim So Ahn đứng khoanh tay, liếc nhìn học sinh trong lớp.

"Tốt nhất ư? Lớp học này, bạn học này đều quá kém so với những trường trước đây cháu Jungkook theo học. Tôi thật lo lắng... với điều kiện này sẽ ảnh hưởng xấu đến việc ̣học tập cũng như sự phát triển nhân cách của Jungkook."

Không khí lớp học trầm xuống, ai cũng cảm nhận được ý tứ khinh thường và châm chọc qua những lời nói này. Hiệu trưởng nhìn sắc mặt cô chủ nhiệm cùng học sinh trong lớp dần biến đổi thì chỉ biết thở dài, người phụ nữ này sao lại ăn nói không kiêng nể gì thế chứ.

Dường như rất thỏa mãn với biểu hiện của mọi người, Lim So Ahn tiếp tục khiêu khích.

"Chúng tôi bỏ ra một số tiền lớn như vậy là mong con cái có điều kiện học hành tốt nhất, ngài hiệu trưởng, tiền đã cầm thì cũng nên làm việc cho tốt, những thứ phế phẩm như thế này rất mong không còn phải thấy lần thứ hai" rồi quay gót đi thẳng.

Hai từ phế phẩm mạnh mẽ đánh tan lý trí cùng nụ cười miễn cưỡng của hiệu trưởng. Còn Jungkook  vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không đổi, tình huống hôm nay cậu đã dự đoán từ trước rồi.

Mắt thấy bóng người dần đi xa, hiệu trưởng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo.

"Để tôi tiễn phu nhân, Jungkook ở lại làm quen với các bạn nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro