Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Mối tình đầu của tôi...thật đẹp...!

Anh ấy...tựa như một thiên thần. Mang cho mình với vẻ khôi ngô và thư sinh, anh đã làm rung động trái tim của biết bao người, trong đó...có tôi...

Mối tình đầu của tôi... Cũng như bao người khác. Là một tình yêu được nảy mầm. Hạnh phúc có, đau buồn có, niềm vui có, nước mắt có, tuyệt vọng có... Trải qua thời gian như vậy, tôi càng quý trọng hơn anh ấy trong tim mình.

Mối tình đầu của tôi, nó đến thật bất ngờ, gây cho tôi bao cảm xúc hỗn loạn. Nhưng rồi cũng kết thúc trong ấm áp...

Mối tình đầu của tôi... Đó chính là cuộc tình duy nhất...

--------------

- Kookie à, Taehuyng đang đợi con ngoài cổng kìa, nhanh lên đi con!_Mẹ từ dưới nhà gọi cậu.

- Vâng, con đang xuống đây!_Vừa nói, JungKook vừa đang vật vả với việc chỉnh sửa tươm tất.

Cậu vẫy tay chào mẹ rồi vội chạy ra cửa.

- Anh đợi em lâu chưa?_Cậu thở hổn hển.

Mặc dù cũng chỉ là trong bộ áo đồng phục bình thường, nhưng khoác lên anh với vẻ thư sinh và lịch lãm. Trông thật đẹp!

- Anh cũng vừa mới tới_Taehuyng mỉm cười_Ta đi thôi_Anh xoa đầu, rồi khoác tay lên vai cậu.

Gia đình cậu và anh tuy không cùng huyết thống, không chung họ hàng. Nhưng lại cực kì thân thiết. Vậy nên, bọn họ đã thân nhau từ lúc nhỏ. Tuy chỉ hơn nhau một tuổi, nhưng Taehuyng trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Anh luôn chăm sóc và bảo vệ cậu chu đáo. Anh luôn là bờ vai vững chãi cho cậu tựa vào. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần mỗi lúc cậu suy sụp.

Cậu thật sự yêu quý và tôn trọng anh.

Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, cái tình cảm đó đã vượt quá giới hạn, vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Cậu, không đơn thuần chỉ xem anh là một người anh trai nữa...

- JungKook này..._Anh cất giọng trầm ấm.

- Vâng?

- Em và Jinyoung...thân nhau lắm phải không?_Bỗng gương mặt anh chuyển sắc hồng.

- À...đúng thế! Chúng em chơi thân từ hồi lớp 3. Mà có gì không anh?

- À...không...không có gì!_Anh cười ngượng.

Cậu cảm thấy có gì đó đáng nghi. Trong lòng bỗng bất an.

.
.
.

Vừa đến trước cổng trường, bọn họ tình cờ gặp JinYoung.

- JungKook à!_JinYoung vẫy tay với cậu._A! Em chào anh!

Anh chỉ gật đầu, cười thẹn, gãi gãi tai. Cậu chưa bao giờ thấy biểu hiện này của anh. Trông anh có vẻ ngại ngùng, bối rối, không giống như anh lịch lãm thường ngày chút nào.

- Thôi tụi em lên lớp đây. Ra về gặp anh.

- Ừ...tạm...tạm biệt.

.
.
.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học...

JungKook đang dọn dẹp sách vở vào cặp, thấy Taehuyng đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Trong lòng cậu dội lên cảm xúc hạnh phúc . Cậu toan gọi tên anh, nhưng chợt phát hiện ra, anh đang mỉm cười ngọt ngào với một ai đó...không phải cậu.

Nhìn theo hướng mắt anh, JungKook sững sờ ngay lập tức. Hô hấp của cậu đang dần khó khăn, lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng.

Người đó là Jinyoung.

Jinyoung đang nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi sau buổi học. Cậu nhìn lại anh, anh vẫn đang ngắm Jinyoung với đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu vội đeo cặp lên vai rồi tiến lại gần Taehuyng. Dường như anh vẫn không hay biết có sự hiện diện của cậu ở bên cạnh, đôi mắt vẫn dõi theo Jinyoung...

- E hèm!

Cậu phá vỡ tầm nhìn của anh.

- Ủa? Jung...JungKook? Em...em đứng đây từ lúc nào vậy?

Anh lúng túng, khó xử, mặt đỏ ửng. Giống như bị bắt quả tan làm việc xấu vậy.

- Anh làm gì mà giật mình thế?

- À không...không có. Tụi mình về thôi.

Kim Taehuyng quay mặt vội đi nhanh xuống hành lang.

Trên đường đi về, cậu chỉ im lặng theo sau anh. Nỗi lo và niềm nghi hoặc trong cậu ngày càng lớn. Từ lúc anh hỏi về JinYoung đến tâm trạng anh tiếp xúc với cậu ấy, cách anh nhìn cũng rất khác.

Vì JinYoung là bạn thân, nên cậu...cũng một phần thấy buồn bực khó chịu

- JungKook này!_Taehuyng bỗng quay đầu gọi cậu.

- Vâng?

- Jinyoung...bạn thân em đó...

- Sao anh?_Tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp. Anh lại hỏi về JinYoung?

- Em ấy...đã có người yêu chưa?

Hô hấp cậu ngưng trệ một giây. JungKook sợ hãi, nuốt nước bọt, nhìn sâu vào anh:

- Anh hỏi...làm gì?

- Anh cũng không giấu gì em?_Taehuyng cười ngượng._Hình như...anh thích Jinyoung! Cậu ấy thật dễ thương! Mỗi khi nhìn em ấy...anh thấy thật ấm áp!

Thịch.

Anh nói...thích cậu ấy...

Là thích....

Jinyoung?

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước câu nói của anh. Nhưng sao...cậu lại thế này? Tim cậu sao nhói như vậy? Lòng cậu đau như cắt, ai đó đã để lại vết thương. Cảm xúc như bị lời nói của anh mạnh bạo dẫm đạp không thương tiếc.

- Từ bao giờ?_cậu buột miệng hỏi.

- Anh không biết nữa. Chắc là lúc em ấy nhảy trên buổi trình diễn văn nghệ.

- Là...vậy sao?_Rất khó khăn, nhưng cậu cũng vẫn phải cố cất lời, cố tỏ ra bình tĩnh.

- Ôi chết! Em...em chợt nhớ hôm nay nhà em có việc! Thôi tạm biệt anh!

Không đợi anh đáp lời, JungKook chạy vụt đi.

Cậu sợ...sẽ phải nghe trái tim của anh...

Cậu sợ...trái tim cậu sẽ không chịu đựng được...

Cậu sợ...vết thương này sẽ càng lớn hơn...giới hạn của cậu không cho phép...

---------------

Từ lúc chiều đến tối, cậu cứ mãi thẩn thờ. Buông lỏng tất cả. Không còn quan tâm đến bất cứ việc gì nữa...ngoại trừ...trái tim đang ướm máu này...

"Ting"

[Kookie à! Anh xin lỗi nhé! Mai anh phải đến trường sớm có việc. Không qua đón em được]

Cậu thở dài.

[Vâng]

Quăng chiếc điện thoại sang một bên. Úp đầu xuống gối, JungKook đánh một giấc ngủ. Khỏi phải nghĩ lung tung gì nữa. Cậu mệt rồi!

----------------

Sáng hôm sau, JungKook phải đi học một mình. Khi đến trường, cậu thấy Taehuyng ở trên hành lang trước lớp anh, đang cười tủm tỉm.

- Này, Tae đao!_cậu gọi._Có chuyện gì anh vui thế?

- Anh...đã tỏ tình với Jinyoung đấy! Lúc nãy đến trường không có ai, anh đã lén bỏ bức thư vào trong hộc bàn của em ấy. Anh vừa cảm thấy lo sợ vừa hào hứng, không biết em ấy đã đọc chưa?

Ầm.

Lời anh nói như tiếng sét đánh qua tai, như một lưỡi dao sắc nhọn liên hồi cào xé trái tim nhỏ bé của JungKook. Nó đã bị thương rồi cơ mà, xin đừng dằn vặt nó nữa!

Người hoàn hảo như anh, Jinyoung không thể nào chối từ.

Vậy là...cậu đã hoàn toàn hết hy vọng...

Cậu...phải chấp nhận thôi..chấp nhận mất anh...

Anh...đã thật sự tìm thấy hạnh phúc, cậu...không nên níu kéo...

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông vào lớp đã báo hiệu. Anh cười chào cậu rồi quay vào lớp.

JungKook cũng nặng nề bước lên phòng học của mình.

Vào lớp, JinYoung đã ngồi vào vị trí ngay ngắn. Chắc là...cậu ấy đã đọc rồi. Trông cậu ta tươi hơn nhiều.

Cậu mệt mỏi đến chỗ ngồi của mình, bên cạnh Jinyoung.

JungKook tò mò muốn biết câu trả lời của cậu ấy. Rất muốn hỏi cậu ấy nhiều thứ khác. Nhưng Jinyoung là người khá nhạy cảm và kín tiếng về vấn đề tình cảm. Tuy là bạn thân, nhưng chuyện này vẫn thuộc quyền riêng tư.

- Kookie này...

Đang bối rối, Jinyoung đột nhiên gọi cậu. JungKook linh cảm có điều chẳng lành.

- Kim Taehuyng, giờ ra chơi...anh ấy thường ở đâu vậy?

----end chap 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro