Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Cậu có người yêu chưa?

"A.. Tae...TaeHyung? ".Tôi xoay mặt lại và ập vào mắt tôi chính là thân người nọ
"Ừ, tớ nè. Sao vậy JungKook? "
"À..Sao cậu lại ở đây, tớ tưởng mọi người đã tan tiệc rồi chứ"
"Tớ cũng không biết nữa"
"Hả sao lại không? Cậu là chủ tiệc kia mà"
"Ừ thì tớ là chủ tiệc nhưng từ lúc khai tiệc đến giờ tớ không có mặt ở đó "
"Ơ... Vậy cậu ở đâu"
"Tớ đứng đây ngắm cậu".TaeHyung nói với một chất giọng điềm tĩnh, như là một chuyện rất đỗi hiển nhiên
Tôi sững sờ không tin vào những gì tai mình vừa nghe . Chưa kịp hoàn hồn đã bị TaeHyung đẩy vào trong
"Đi vào thôi, không biết bọn họ tàn tiệc chưa nữa"
"Ơ.. Mà khoan TaeHyung à"
"Sao vậy JungKook? "
"Tớ.. Tớ.... Tớ đáng ra có chuẩn bị quà rồi, nhưng...."
"Tớ biết rồi JungKook, lúc nãy tớ đã bị quan sát thấy tất cả rồi. Không sao đâu, tớ không cần quà cáp, cậu đến là tớ vui lắm rồi".
Nói rồi TaeHyung mỉm cười kéo tay tôi vào trong. Tim tôi như bổ nhào ra ngoài khi bàn tay của TaeHyung nắm chặt tay tôi, mà tôi thì lại đang vừa sợ vừa ngượng. Kiểu sao nhỉ?. Nếu theo lý thuyết của những bộ phim tâm lý gia đình, thì bộ dáng hiện tại của tôi là một bộ con dâu ra mắt gia đình chồng  "Hey JungKook sao đến trễ vậy. Tụi này ăn xong, uống xong, hát cả chục bài luôn rồi cậu mới chịu xuất hiện"YoonGi vừa nhét một đống khoai tây chiên vào miệng vừa nói
"Hi. Xin lỗi nha. Tại có việc bận đột xuất nên mới đến trễ. Cảm ơn mọi người đã nán lại vì tớ nhé"
"Ai nán lại vì mày đâu,tại tụi này hát chưa đủ thôi".Jimin buông lời phũ phàng. Tôi định lên tiếng lại thì bên kia giọng hét của J-Hope vang lên
"~~Có biết bao con đườngggg~~~ mà sao ta vẫn đi con đường ấyyyyyy~~~~~~~~"
Cả đám chả biết làm gì ngoài bịt chặt hai tay. Riêng Yoongi là người can đảm nhất hội với lấy chiếc remote ấn stop ngay lập tức
"JUNG HOSEOKKKKKK!!!! . Máy muốn cả đám bị điếc hết à. Có ai giành với mày đâu mà rống như bò thế hảaa".Yoongi giận dữ hét vào mặt Hopi. Đơn giản vì Yoongi ngồi vị trí rất gần chiếc loa
"Nè. Lúc mày hát ,mày cũng rống không kém, tao cũng đâu cằn nhằn gì. Vậy mà giờ hét vào mặt tao là sao".J-Hope không kém canh gì cãi lại
"Tao rống là tao rống một cách 'có văn hóa " nhé, chứ không lủng màng nhĩ như mày". Được rồi, hai người họ lại cãi nhau
"Thôi, được rồi đừng cãi nữa. Tạm ngưng hát đi, kêu thêm món ăn đi, JungKook chắc đói lắm rồi".TaeHyung thân là chủ xị đứng ra can cái trận khẩu chiến không có hồi kết kia. Đến lúc này Yoongi và J-Hope mới chịu im lặng. Yoongi mở lời
"Ủa JungKook cậu đến lâu chưa. Xin lỗi nhé nảy giờ tớ không để ý".
"Hihi không sao. Tớ xin lỗi vì tới trễ"
"Ủa JungKook. Sao mày đi tay không đến vậy? ".Đây là J-Hope lên tiếng, tôi thầm nghĩ 'ai mượn mà nhắc đâu cái thằng này'. Tôi ngượng ngùng, định nói lý do nhưng nghĩ chuyện dài quá nên thôi. Và sau đó TaeHyung lên tiếng giải vây.Nhưng không đơn giản là giải vây
"JungKook có mang quà đến rồi"
"Đâu? Sao không thấy?"Cả đám thắc mắc
"Thì đây".TaeHyung vừa nói vừa chỉ qua tôi "JungKook là món quà lớn nhất của tớ, chỉ cần JungKook đến, quà cáp hay không cũng không quan trọng "
JungKook tôi "....."
Cả đám "???????"
TaeHyung "Thôi ăn uống tiếp đi. Ai hát bài gì lên bấm đi nhé"
Vậy là cả đám liền bay vô tiếp tục sự nghiệp ăn chơi của mình mà không quan tâm đến những lời nói vừa rồi của TaeHyung. Riêng tôi thì vẫn còn đang lơ lửng trong câu nói đó 'JungKook là món quà lớn nhất của tớ'.Nghĩa là sao. Tôi là của cậu ấy ?Nghĩ vậy bỗng dưng một cỗ vui sướng trào dâng trong lòng.
TaeHyung bước đến gần, tôi không dám ngẩng mặt lên. Vì không cần soi gương tôi cũng biết, những lời nói của TaeHyung vừa rồi đã làm khuôn mặt tôi đỏ lên như trái cà
"JungKook sao không ra chung vui với mọi người vậy. Ơ. Sao mặt cậu đỏ vậy, không khỏe sao? ".TaeHyung hiện lên nét mặt lo lắng (trong mắt tôi)
"À tớ không sao, hơi mệt trong người tí thôi"
"Chắc cậu chưa ăn gì nên vậy đó. Để  tớ đi gọi phục vụ lấy món gì đó nóng nóng cho cậu. Đừng uống đá nữa, tớ lấy ly nước khác cho cậu"
TaeHyung vừa dứt lời chưa kịp đợi tôi trả lời đã chạy ngay đi. Tôi nhìn theo, và thấy rõ ràng ở đâu đó ẩn hiện một tia lo lắng trong mắt TaeHyung .Một lúc sau, TaeHyung đi lên, cầm theo một chén cháo và ly sữa nóng
"Nè JungKook, cậu ăn đi cho nóng, để lát hồi tớ đưa cậu về"
Tôi mỉm cười, trong lòng cảm thán:chỉ mắc cỡ mà đỏ mặt một chút thôi, vậy mà làm quá vậy sao. Thật là lạ à nghen
Ở bên kia đám đó đang ôm micro hú hét điên cuồng và dĩ nhiên tên cầm đầu không ai khác ngoài J-Hope mà không hề quan tâm đến bên đây
Vui chơi đến 9h30,cả đám cùng nhau ra về. J-Hope bảo hiếm khi có buổi vui chơi, đòi đi tiếp tăng 2.Tôi mượn cớ mệt trong người chuồn trước, gì chứ mấy nơi tên J-Hope này ghé vào không ồn ào thì cũng liên quan đến kinh dị. TaeHyung cũng lấy cớ đưa tôi về nhà mà trốn luôn, cậu ấy vốn không thích nơi náo nhiệt, vì hôm nay sinh nên phá lệ, nhưng chỉ phá lệ 1 tăng thôi. Vậy là J-Hope,Yoong,Jimin đi tiếp tăng 2.Tôi và TaeHyung đi về
TaeHyung chở tôi trên chiếc xe đó, ký ức của vài năm trước hiện về trong tôi. Thời gian trôi nhanh quá, vậy là đã 5 năm tôi không được hưởng thụ cảm giác này
"JungKook! "
"Sao vậy TaeHyung?"
"Cậu... Cậu ôm tớ đi để đỡ lạnh". Tại tôi ong ong mơ hồ những gì mình vừa nghe.sao sự hoang tưởng của tôi lại thật đến vậy. Bỗng nhiên TaeHyung dừng xe lại, vòng tay ra sau kéo tay tôi ôm eo cậu ấy. Tôi không dám nhúc nhích. Đây là thật...
"JungKook nè! "
"Ừm?"
"Cậu hiện tại có người yêu không?"
"...Không có "
"Ừm. Vậy được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro