Chap 8:Quyết định
"Ê. Kookie, mày bị sao vậy? ".Jimin vừa hỏi và cũng vừa ngước lên nhìn. Vừa nhìn thấy người nào đó lập tức kéo tay tôi đi
"Thôi đi đi JungKook. Đừng vì ôn thần mà làm mất vui"
"Ờ... À... Ừ"
Tôi cố bước đi thật nhanh theo Jimin, để né tránh người nào đó. Nhưng mới bước đi vài bước thì nghe tiếng kêu
"JungKook.Jimin!!!"
Cái giọng hát quen thuộc ấy, không cần quay đầu lại tôi vẫn nhận ra là của ai. Giọng nói đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Hoang mang bước đi thật nhanh kéo luôn cả Jimin, vờ không nghe thấy. Nhưng người đó cứ mãi kêu và tiếng kêu ngày một gần. Và cuối cùng là một bàn tay đặt lên vai tôi. Biết không thể trốn được nữa. Miễn cưỡng quay đầu lại
"Tae...Taehyung"
"Sao tớ kêu hai cậu mãi mà không nghe vậy. Hai cậu cũng đi xem phim sao? "
"Ừ, vô rạp phim không xem phim chẳng lẽ vô massage. Hỏi vậy cũng hỏi ".Jimin gằn giọng. Tôi ngạc nhiên nhìn sang cậu bạn. Không thể tin được người trước đây cứ hễ nhắc đến Taehyung là từ tốn dịu dàng bao phần,giờ thì phũ phàng hết chỗ nói
"Nè. Jimin cậu ăn nói cho đàng hoàng nha. Taehyung hỏi cậu lịch sự mà trả lời như muốn gây hấn vậy"
Đến lúc này tôi mời từ từ dời mắt lên cô gái vừa phát ngôn kia. Nảy giờ tôi đang đơ người nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đan xen nhau của TaeHyung và cô gái kia. Nhìn trông cũng không tệ,nhưng tôi không có tý gì thiện cảm,hay là tôi đang ghen tỵ với cô ta chăng??
Taehyung thở dài "Thôi được rồi Hana .Dù sao họ cũng là bạn của tớ".Nói rồi quay sang bọn tôi "Mình chỉ thấy tình cờ nên hỏi han vậy thôi mà"
"Ùm. Vậy hai người đi chơi vui vẻ. Tớ và Jimin đi trước. Tạm biệt"
Đến lúc này tôi mới dám lên tiếng, vì tôi sợ cất tiếng nói sẽ lộ ra giọng đang nghẹn ngào. Tôi kéo Jimin đi và quyết tâm không muốn gặp lại Taehyung nữa
"TaeHyung - Cái tên đã làm tôi lao đao, lần đầu biết yêu, lần đầu biết khóc cũng là vì cái tên này. Giờ đây, tôi quyết định rời xa cậu, không phải vì tôi ghét cậu.Mà là tôi không muốn chen chân vào cuộc sống của cậu, tôi chỉ sẽ đứng bên lề,âm thầm đem những ký ức này giấu trong tim. Và giờ đây đối với cậu, tôi sẽ không dùng từ "yêu" nữa mà sẽ dùng từ "thương".Bởi vì tôi biết (*)Có những người trong cuộc đời này mà ta biết rằng nếu ta bước thêm một bước nữa để nói rằng ta yêu họ thì ta sẽ mất họ ngay. Thế nên tôi sẽ nói là tôi "thương" cậu, vì tôi sợ tình yêu sẽ làm tan biến đi những gì chúng ta đã có. Tôi chọn cách bước cùng cậu, nhưng không hề dành lấy cậu cho riêng mình. Và tôi tin là đâu đó ở trên cõi ngân hà này, có nhiều lắm những người thương nhau để đó như tôi và cậu"
3 năm sau
Thấm thoát ba năm trôi qua. Thời gian không chờ đợi một ai. Tôi giờ đây đã kết thúc cuộc đời Học Sinh và thay vào đó là cuộc sống Sinh Viên đầy mới mẻ .Hiện tại, cuộc sống của tôi cũng gọi là khá ổn định,mọi thứ diễn ra như một thói quen của vòng tuần hoàn : Đi học, làm bài, làm việc nhà, tham gia hoạt động dành cho Tân Sinh Viên ở trường ĐH .Và...nhớ Taehyung . Ba năm rồi. Tôi vẫn không quên được người đó, kể từ lúc tôi vào cấp 3. Thời gian gặp nhau của tôi và cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có một điều tôi không ngờ,tình cảm này của tôi đã kéo dài đến bây giờ. Bốn năm. Bốn năm đủ để một người thay lòng đổi dạ. Bốn năm đủ để một người trở nên trưởng thành. Vậy mà tôi lại không làm được. Tôi đã không học được cách trưởng thành để dùng lý trí quên đi những điều đã cũ. Tôi vẫn mãi thương một người không thương mình. Tôi đã từng cố thử quen người khác để quên đi Taehyung, nhưng kết quả. Cho dù tôi làm cách nào thì cậu ta vẫn nằm trong tâm trí tôi. Vì thế tôi đã để tình cảm trôi đi tự nhiên. Chắc cậu ta cũng không biết được tôi đã nhớ cậu ấy suốt bốn năm trời. Chính xác là 1460 ngày,35040 giờ,2102400 phút,126144000 giây. Không thời khắc nào không nghĩ đến cậu. Và sắp tới là sinh nhật TaeHyung, tôi lại phải chạm mặt cậu ta. Mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng với tư cách bạn bè, tôi không thể làm vậy
Đến ngày đi dự tiệc sinh nhật, tôi chuẩn bị sẵn hộp quà,là chiếc áo khoác đen viền xanh dạ quang, là màu TaeHyung thích. Ăn mặc đàng hoàng chỉnh chu rồi bước ra cửa. Đến nơi, đang định đi vào trong. Bỗng nhiên tôi thấy một cậu bé phía đối diện đường, nhìn vào chắc cỡ 12 13 tuổi,đang tiến đến gần tôi. Hai tay bé chắp ra sau, tôi nghĩ chắc là đến xin tiền, tôi định lấy ví trong túi lấy vài đồng lẻ thì cậu bé đã đi đến trước mặt tôi và chìa tay ra.Trên tay bé là chiếc ví màu đen, đúng rồi là chiếc ví của tôi. Tại sao lại ở chỗ cậu bé này. Thấy ánh mắt của cậu như muốn kêu tôi cầm lấy lại chiếc ví. Tôi hỏi
"Cậu bé, sao chiếc ví này lại ở chỗ em?"
Cậu bé không trả lời. Chỉ diễn tả bằng hành động. Nhìn cách miêu tả tôi hiểu được lý do, lúc tôi bước sang đường vô tình bị rớt. Và tôi cũng biết được cậu bé này bị câm điếc. Tôi nhìn cậu bé mà thấy xót. Thời tiết đang vào mùa mưa, mà cậu bé này lại mặc trên người chiếc áo rách và chiếc quần mỏng. Thực ra với số tiền trong ví, cậu bé có thể ăn bữa no và mua được mấy bộ áo quần đàng hoàng. Nhưng cậu bé vẫn chạy theo tôi để trả lại. Nhìn một hồi, tôi quyết định tháo hộp quà ra và lấy chiếc áo khoác choàng lên cho cậu bé,mưa gió thế này cậu bé lại ốm yếu. Tôi suy nghĩ, quà cho Taehyung thì khi khác tặng bù vậy. Chứ không thể để cậu bé đơn độc này chịu đựng sự lạnh lẽo ,choàng áo khoác cho cậu bé rồi tôi rút điện thoại ra gọi cho một chị khá thân bên Công Tác Xã Hội mà tôi đã quen trong một buổi giao lưu ở trường Đại Học. Đợi chị ấy đến dàn xếp xong xuôi tôi mới yên tâm. Nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối. Tôi đã trễ hơn một tiếng, tôi đang ảo não mà không hề biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo tôi suốt hơn một tiếng đồng hồ đó....
(*) Trích từ quyển Thương Nhau Để Đó - tác giả Halmet Trương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro