Chap 7
*Know you love me girl
So that I love you
Know you love me boy
So that I love you
Sam nyeonina i gyeote
Isseojwoseo Cham gomawo
Know you love me girl
So that I love you
Know you love me boy
So that I love you
Eonjena ni gyeote
Isseojulge Don't worry bout a thing
My love*
"Alo!!!"
"Làm gì mà giọng uể oải vậy thằng kia?.Ai ăn hiếp mày, nói. Park Jimin này sẽ xử giúp mày"
"Haizz... Người này tao không nói được "
"Tại sao. Hay người đó là TaeHyung"
Tôi bất ngờ vì câu nói của Jimin, tại sao cậu ta lại biết. Chẳng lẽ cậu ta biết chuyện gì sao
"Ê sao không trả lời tao vậy. Hay bị nói trúng tim đen nên không phản biện được hả ".Jimin gắt
"À...ừm... Không... À...có "
"Nè nè nè, cái gì mà ấp úng vậy. Có thì nói có, mày sợ cái gì "
"Mày không giận tao,không ghét tao sao Jimin?"
"Giận cái gì, ghét cái gì chứ. Mày là bạn thân của tao. Còn Taehyung với tao đã là quá khứ, tao đã quên nó rồi. Nên mày đừng sợ tao buồn mà giấu giếm như vậy "
"Tao xin lỗi"
"Lại nữa rồi, thằng này .Mày nói xin lỗi nữa tao giận thiệt đó"
"Hihi. À nãy giờ nói chuyện của tao không. Quên hỏi, mày gọi tao có gì ko?"
"Ờ, tao định hỏi mày. Tao m.....Aaaaaaaa..........."
"Gì vậy Jimin, mày bị sao vậy, sao la lớn vậy.Alo Aloooooo"
Tiếng la thất thanh của Jimin kèm theo tiếng cúp máy ngang làm tôi hoang mang. Không lẽ Jimin xảy ra chuyện. Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy tức tốc qua nhà cậu ấy. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Tôi hét lớn tên Jimin đến nỗi hàng xóm xung quanh ló ra nhìn .Bỗng dưng cửa mở ra. Jimin một bộ bình tĩnh bình thường đi ra
"Làm gì la to vậy thằng kia. Sợ cả xóm không biết tên tao hả"
"Jimin à. Mày không sao chứ. Có bị thương không. Bắt được thủ phạm chưa. Nè sao không lên tiếng. Hay mày sợ quá nên không nói được .Chết rồi, tao dẫn mày đi bác sĩ tâm lý .Đừng sợ nha"
"JEON JUNGKOOKKKKKKK"
"Hả sao? "
"Mày bị gì vậy, tao bình thường mà, mày mới là đứa cần đi bác sĩ đó. Tự nhiên lao vô làm một hơi vậy"
"Tại tao nghe mày la thất thanh rồi cúp đt. Tao tưởng nhà mày có trộm. Rồi nó cướp của cướp sắc mày. Tao lo cho mày thôi mà "
"OMG!!! Tao không ngờ mày tưởng tượng được vậy đó. Tại lúc nảy mình nói đt lâu, tao phát hiện máy hết tiền, hôm qua ba tao mới nạp cho tao đó, nên tao la thôi, mà có thất thanh đâu"
"Ủa vậy hả. Sao không nói sớm"
"Mày có cho tao nói hả. Rồi ban ngày nắng choi chang, người thì đông. Lấy đâu ra cướp với trộm chứ. Tao nghĩ mày nên đi khám lại cái đầu đó "
"Ờ.. Thì tao lo cho mày quá nên vậy thôi mà. À mà nảy mà định nói chuyện gì ".Tôi ngả lưng ra ghế sofa, vừa nảy gấp quá không kịp thở. Giờ thì ngồi thở "bù"
"À. Tao muốn hỏi mày. Mai rảnh không đi xem phim với tao"
"À. Thi xong nên giờ rảnh lắm. Mai mấy giờ? "
"9h đi"
"Okkk"
"À mà nè, tao hỏi cái"Jimin ngập ngừng
"Ừ sao? "
"Mày phát hiện mày thích TaeHyung từ lúc nào? "
"À..Tao cũng không biết nữa. Nhưng....nhưng" . Tôi ngập ngừng không dám nói tiếp và cũng không dám nhìn mặt Jimin
"Sao. Nhưng gì. Mày nói đi, tao không giận đâu. Thật"
"Hứa nha"
"Ừ".Jimin cười khổ
"Tao không biết tao đã thích Taehyung từ lúc nào .nhưng khi nghe mày bảo mày với Tae chia tay. Trong lòng tao lại thấy.....vui vui. Và...và tần suất nhớ đến Taehyung ngày một nhiều"
"Tao biết mà"
"Mày biết"
"Ừ, Mấy lần tao quan sát ánh mắt của mày, là tao biết. Nó giống ánh mắt của tao lúc còn thích TaeHyung"
"Vậy à. Tao sợ mày buồn nên tao mới giấu mày, đến bây giờ tao vẫn còn thấy có lỗi với mày"
"Haizz. JungKook à. Tao với TaeHyung đã chia tay, đồng nghĩa, mọi thứ đều đã qua và nên quên nó đi. Bây giờ tao là tao. Taehyung là Taehyung. Chỉ là bạn bè thôi, nên mày đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Với cả mày với cả Taehyung đều là người tốt. Cả hai cũng rất xứng đôi. Tao ủng hộ tụi mày mà"
"Jimin à~~\".Tôi xúc động ôm chầm lấy cậu bạn
"Thôi thôi bớt mít ướt giùm tao cái "
"Cảm ơn mày "
"Chỉ cần mày ở bên Taehyung vui vẻ là tao mừng rồi "
"Tao hy vọng vậy. Nhưng tiếc,chỉ là ước thôi"
"Ý mày là sao? "
"Taehyung mới có bạn gái "
"Hả gì . Mày nói sao?? "
"Mày không biết sao. J-Hope đã gửi tin nhắn, đồn hết cho mọi người rồi mà "
"À. Từ bữa ôn thi đến giờ tao khóa điện thoại. Nảy mở máy thấy nhiều tin nhắn mà không có mở ra xem "
"Nghe Hopi bảo. Nó quen nhỏ tên Hana gì đó"
"Hả Hana sao. Ôi trời ơi ".Jimin ôm đầu
"Ủa sao vậy? "
"Cái nhỏ đó lăng nhăng lắm. Bạ đâu quen đó. Mà chuyên lợi dụng bạn trai nữa. Sao Taehyung lại dính vô con đó chứ"
"Hả. Bạn nữ kia tệ vậy sao. Chắc bạn nữ đó xinh lắm"
"Xinh sao. Tao ko tìm được cái gọi là xinh của đứa đó. Đã không được cái mặt, tính cách lại chả ra sao . Mà mày yên tâm đi, không được lâu đâu, sẽ chia tay thôi. Tính con nhỏ đó, tao không lạ. Nó lợi dụng chán rồi nó bỏ thôi"
"Haizz, nhức đầu ghê, thôi bỏ qua chuyện đó đi.Thôi tao về trước nha. Buồn ngủ quá "
Sáng hôm sau
9:00AM
"JungKook ơiii. Xong chưa? "
"Rồi rồi, xuống liền"
. Vội vã, chạy xuống nhà. Hôm nay tôi mặc chiếc áo Hoodie màu đen thêm quần bò màu đen. Làm nổi bật làn da trắng toát. Mở cửa ra thấy Jimin đợi sẵn
"Hôm nay nhìn mày giống con gấu bông í".Jimin cười
Tôi mỉm cười nhìn lại. Cả hai vui vẻ đi đến rạp chiếu phim. Đến nơi. Vừa bước vào chỗ bán vé. Tôi ngước mặt lên thì bỗng sững sờ. Đứng đơ người ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro