Chap 6: Hụt hẫng
"Ê JungKook, mày biết gì chưa. Taehyung mới quen nhỏ kia, tao mới biết luôn. Vậy mà thằng giấu kỹ ghê "
"...."
"JungKook, mày đang nghe máy không. Sao im re vậy? "
"À,không. Tại tao bất ngờ quá nên vậy đó.À mà quen lâu rồi hả". Tôi nén cảm xúc của mình lại, không để cho nước mắt trào ra
"Nó bảo mới quen đây à. Là nhỏ Hana lớp kế bên đó Mà tao không ưa nhỏ đó chút nào, chảnh lắm lại lêu lổng.Không hiểu sao Taehyung lại ưng con đó"
"Tình cảm mà, đâu biết trước được đâu mày .Thôi, không có việc gì nữa tao cúp máy đây. Còn cả đống bài vở chưa đụng đến nữa."
"Ừ. Hình như mày sắp thi rồi. Ráng cày mấy bữa nữa là được xõa rồi "
"Ừ. Cảm ơn mày. Vậy nhé"
Cúp máy, tôi nằm thụp xuống giường. Nước mắt dồn nén lúc nảy trào ra không ngớt.Tôi khóc như chưa từng được khóc. Và bất chợt tôi nhận ra, tôi đã yêu Taehyung nhiều đến mức lụy sâu vào đó, không cách nào thoát ra được. Làm sao để thoát khỏi tình cảm trớ trêu này đây, làm sao để ngưng được những giọt nước mắt này đây?. Yêu, ừ đây là lần đầu tôi chạm trán vào tình yêu.Đau,ừ đây là lần đầu tôi biết đau vì tình yêu. Tôi đã nghe ai đó từng nói :Tình yêu đơn phương chính là tình yêu khổ nhất. Chỉ có thể đứng bên lề để mà dõi theo, không có quyền ghen, chỉ có thể đau và khóc. Tôi đuối sức rồi thiếp đi lúc nào không hay
Tỉnh dậy, tôi không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì về con người ấy. Tôi lao đầu vào học, từ sáng đến tối chỉ ôm sách vở khư khư bên người. Vì chỉ có học mới làm tôi quên đi nỗi buồn hiện tại.
Chớp mắt kì thi cuối cấp đã đến.Hàng nghìn học sinh đang trong thời kỳ căng thẳng. JungKook tôi ở đây cũng không ngoại lệ. Ngày mai là bước vào kỳ thi,tôi đang xem tổng quát lại bài vở một lần rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến ngày mai .Có rất nhiều tin nhắn gửi lời chúc đến cho tôi. Tôi đọc và trả lời tất cả mọi người, tôi thấy rất hạnh phúc vì được mọi người quan tâm như vậy. Bỗng, tôi chợt khựng lại trước cái tên quen thuộc mà tôi luôn cố lãng quên mấy ngày hôm nay-Taehyung . Tôi muốn xóa nó đi, lại không nỡ. Tôi mở tin nhắn ra xem, vẫn là những câu nói "đầy thính" đó
"JungKook, ngày chúc cậu thi tốt nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nha. JungKook của tớ rất giỏi chắc chắn sẽ làm được mà hihi"
Gì chứ "JungKook của tớ".Tôi cười khẩy một cái "Chẳng phải cậu là của Hana hay sao.Tớ là của cậu vậy tớ thuộc thể loại gì". Tôi nhắm mắt lại. Không nghĩ nữa, tập trung mai thi rồi
Sáng hôm sau
5:30 AM. Chuông điện thoại reo lên. Tôi thức dậy với tinh thần tràn đầy năng lượng.Tối qua tôi đã đi ngủ từ sớm để đảm bảo tinh thần hôm nay ra trận. Vệ sinh xong rồi ăn sáng. Hôm nay ba tôi chở tôi đến trường thi. Mẹ tôi cứ dặn dò nhắc nhở tôi phải giữ bình tĩnh, làm bài tốt. Tôi cười khổ khi thấy ba mẹ tôi còn mất bình tĩnh hơn cả tôi, nhưng cũng thật hạnh phúc khi thấy được sự yêu thương, quan tâm của ba mẹ dành cho mình to lớn đến chừng nào. Bước ra cửa, tôi gặp Jimin. Hôm nay cậu ấy cũng đi thi
"JungKook, thi tốt nha "
"Ừ cảm ơn Jimin. Mày cũng thi tốt nha"
Cả hai chúng tôi mỉm cười tạm biệt rồi lên đường. Mang tâm trạng hồi hộp bước vào phòng thi. Giáo viên hiểu tâm lý của chúng tôi nên luôn mỉm cười thoải mái. 120 phút trôi qua trong chớp mắt, tôi vươn vai vui vẻ ra khỏi phòng thi vì khởi đầu môn đầu tiên thật tốt. Qua ngày hôm sau, cuối cùng cũng hoàn thành xong hết bài thi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tâm trạng khá thoải mái vì làm bài khá thuận lợi.
Về đến nhà đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, tôi từ từ cảm nhận sự nhẹ nhõm mà lâu rồi có. Và, bỗng những suy nghĩ mà tôi muốn quên đi lại ùa về. Phải rồi, lúc trước mượn việc học để làm vơi đi nỗi buồn đó, thì bây giờ đây, thi cử xong, bài vở cũng chẳng có để mà ôn thì phải làm gì để vơi đi những suy nghĩ đó đây. ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro