Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Không gặp nhau

Một năm học mới lại bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp vì thế tôi tự nhủ với bản thân không được lơ là, tạm gác hết mọi chuyện để tập trung vào việc học. Bài vở, kiểm tra, thi thử đã chiếm hết đầu óc của tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy mình có thể gạt bỏ TaeHyung ra khỏi đầu óc lâu đến thế. Cứ như vậy tôi sẽ quên được cậu ấy nhỉ, cứ hy vọng là vậy. Chớp mắt là đến thi học kỳ. Vậy là chúng tôi không gặp nhau đã gần 4 tháng. Jimin có hỏi thăm tôi về chuyện TaeHyung tôi cũng ậm ừ cho qua. Sau khi thi xong tôi đang nằm trên giường để buông lỏng đầu óc nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của J-Hope
"JungKookie,thi xong rồi đi chơi với tụi tao thư giãn tí nha"
Tôi phân vân, không phải vì mệt mỏi mà vì tôi sợ chạm phải mặt ai kia. Từ lúc nào tôi đã trở nên như vậy, cứ muốn tránh mặt TaeHyung mặt dù chúng tôi không ai làm sai chuyện gì
Tôi không dám hỏi thẳng J-Hope vì sợ cậu ta nghi ngờ. Người tinh ý như Hopi chắc chắn không qua mắt được cậu ấy.Đang giữa dòng suy nghĩ, chợt một tin nhắn của J-Hope lại đến
"Sao trả lời lâu vậy thằng kia. Mày đi đi.Bộ phim đó sắp hết chiếu rồi. YoonGi với TaeHyung đi du lịch với gia đình rồi. Jimin thì không khỏe, mày không đi nữa xem như phải hủy đấy"
Nghe đến đây tôi mới yên tâm nhắn "Đồng ý ". Tuy vậy, nhưng lúc đi chơi, ngồi trong rạp phim tôi lại nhớ đến TaeHyung. Biết bao nhiêu kỷ niệm lần đầu gặp mặt ùa về . Tôi lại cảm thấy nhớ cậu ta.Gì thế này, tôi đã sắp gạt bỏ được TaeHyung rồi tại sao vẫn còn có cảm giác này chứ. Tự vả vào mặt mình rồi chăm chú bộ phim. Vậy mà J-Hope vẫn để ý
"Nè JungKook, mày làm gì mà ngồi đơ ra vậy. Phim ma chứ có phải phim ngôn tình đâu mà mơ màng dữ vậy "
"À. Có đâu, thì nảy giờ t vẫn ngồi xem mà, công nhận phim hay ghê nha"
Tôi tiếp tục xem phim nhưng không thể tập trung, đôi lúc nhìn sang ghế bên cạnh, vị trí của TaeHyung ngồi trong lần đầu gặp mặt. Tôi lại rũ mắt xuống. Tự dặn với lòng không được suy nghĩ lung tung. Tôi dây dưa mông lung đến nỗi hiệu ứng jumpscare khi con ma zoom trọn màn hình cũng không kéo tôi ra được khỏi dòng suy nghĩ đó, tôi cứ im lặng ngồi đờ đẫn. Và người bất ngờ nhất là J-Hope
"Má ơi, phim này tạo hình con ma ghê quá. Mà sao hôm nay dạn vậy, bình thường con ma chuẩn bị chui ra là mày trùm kín mít rồi mà. Sao hôm nay mở to mắt trân trân thế". J-Hope ngạc nhiên
Tôi chỉ cười xòa không trả lời. Vì tôi không biết trả lời như thế nào vì chính bản thân tôi cũng không biết. Một đứa nhát gan như tôi chỉ vì hình bóng của TaeHyung mà thứ đáng sợ nhất cũng bị làm cho lu mờ. Kết thúc bộ phim, tôi phải về để chuẩn bị bài vở cho học kỳ kế tiếp nên đã từ chối đi tăng hai. J-Hope lằn nhằn vài câu nhưng cũng giống tôi về nhà lôi tập vở ra ôn.
Học kỳ hai đến. Đồng nghĩa kỳ thi tuyển sinh cũng sắp sửa đến. Toàn thể giáo viên, học sinh lao vào luyện đề thi, ai nấy đều căng thẳng nhưng luôn động viên nhau. Được những lời động viên cũng như sự quan tâm tận lực của thầy cô giúp tôi có thêm tinh thần để chiến đấu . Một lần nữa tôi lại "quên" TaeHyung, tôi hy vọng lần này tôi sẽ dứt khoát.
Ngày thi sắp cận kề. Giữa tháng 5 oi bức. Ngồi một chỗ mà mồ hôi vẫn đầm đìa, nhưng ai nấy đều rất phấn khởi vì bữa tiệc liên hoan cuối cấp được tổ chức, những lời chúc,những giọt nước mắt, nụ cười như là sức mạnh tạo niềm tin cho học sinh đạt được kết quả tốt nhất. Bữa tiệc kết thúc trong sự nuối tiếc, tôi chầm tản bộ về nhà, tự tìm cho mình sự yên tĩnh. Bất giác tôi nhìn qua cửa hàng tiện lợi. Lần trước, cũng tại vị trí tôi đang đứng, TaeHyung đã gọi và vẫy tay tôi. Tôi lại nhớ về khoảng thời gian đó, vậy là đã 9 tháng tôi không gặp TaeHyung. Tôi cười nhẹ rồi bước đi. Bỗng
"JungKook! JungKook ơi"
Tôi đứng hình, không lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi đâm ra ảo tưởng. Sao cái giọng kêu đó lại chân thực đến vậy. Tôi lắc mạnh đầu để trấn tĩnh mình. Cố bước thật nhanh. Lại nghe tiếng kêu
"JungKook ơi"
Lần này tiếng kêu rất gần. Tôi chưa kịp quay lại đã thấy một bàn tay để lên vai mình
"Yoon.. YoonGi"
"Ừ, là tớ đây, cậu không nghe tớ gọi sao mà đi nhanh vậy? "
"À.. À tớ đang suy nghĩ về bài thi thử hôm nay, nhất thời không để ý . Mà sao cậu lại ở đây? ".Tôi thở phào vì sự xuất hiện của YoonGi, nhưng ở trong thâm tâm đâu đó vẫn thấy hụt hẫng
"Tớ đi mua đồ ở cửa hàng, trùng hợp gặp cậu . Cậu lên xe đi tớ chở về luôn "
"À ừm cảm ơn cậu nhiều lắm "
Tôi leo lên xe của YoonGi, tim tôi không đập nhanh như khi được TaeHyung chở. Tôi ngồi đằng sau xe, nhìn tấm lưng trước mặt tôi không ngừng nhớ về TaeHyung. Sự hụt hẫng trong thâm tâm, chính xác là tôi hy vọng người chở tôi lúc này là TaeHyung
Về đến nhà.Tôi xuống xe và không quên nói lời cảm ơn . Vào nhà lại lôi bài vở ra để ngẫm. Tôi phát hiện, chỉ khi lao đầu vào việc học tôi mới gạt đi được những suy nghĩ về TaeHyung.
Đang chuyên chú vào bài phương trình. Tôi nhận được điện thoại của J-Hope, vừa mới nghe máy, tôi không tự chủ được liền rơi nước mắt và thõng chiếc điện thoại xuống bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro