Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:"JungKook à, mày yêu TaeHyung giúp tao nhé"

Những ngày sau đó, tôi và Taehyung không có gặp lại nhau vì đợt thi cuối học kỳ sắp đến, ai ai cũng cắm mặt vào bài vở. Tôi cứ nghĩ như vậy cũng tốt, bớt chạm mặt Taehyung sẽ dễ quên cậu ấy hơn. Nhưng tôi đã lầm, ngồi trước bàn học mà đầu óc vẫn nghĩ về cậu ấy,chốc chốc lại cầm điên thoại lên kiểm tra xem Taehyung có nhắn tin cho mình hay không. Chợt tự mình cười khẩy "JungKook à, mày xấu xa quá.Jimin vẫn còn đó mà mày đang suy nghĩ gì vậy ". Tự nói với bản thân rồi lấy lại tinh thần chiến đấu với bài vở
Một mùa thi chóng đến rồi lại chóng đi. Tôi nằm soài ra giường tận hưởng sự thoải mái sau những ngày thi cử áp lực. Bất chợt điện thoại vang lên, là thằng bạn Jimin gọi đến, chắc lại rủ rê đi chơi gì rồi đây. Tôi bắt máy
"Annyong"
"Hic..JungKook à hic.....hic"
"Jimin à, mày bị sao vậy".Tôi giật mình khi nghe tiếng thút thít của Jimin trong điện thoại
"Tao..hic.. tao với...với TaeHyung..hic.. chia tay rồi... Oaaaaa".Jimin khóc nấc trong điện thoại
"Rồi bình tĩnh, ở yên tao qua liền"
Cúp điện thoại phi thẳng qua nhà thằng bạn. Khi vào phòng của nó. Ôi trời.Jimin thường ngày sức sống phơi phới đâu rồi, sao trở nên tiều tụy như vậy, hai mắt sưng húp lên. Thấy vậy tôi không khỏi đau lòng cho đứa bạn thân. Ngồi bên cạnh Jimin đợi cho nó khóc xong bình tĩnh lại, giờ phút này không thể hỏi nó điều gì. Sau khi thấy cậu bạn bình tĩnh lại. Tôi mới từ từ hỏi han
"Nào Jimin, nói tao nghe, đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đang yên đang lành lại chia tay "
Jimin nói trong tiếng nghẹn ngào "Kể từ lúc bắt đầu ôn thi, tao đã cảm nhận được điều gì đó ở TaeHyung, không còn quan tâm tao như trước, tao nói gì cũng ậm ừ cho qua. Tao tự an ủi bản thân là chắc do áp lực học tập nên tao không dám làm phiền TaeHyung .Nhưng sau khi thi xong tao xuống kiếm Tae nhưng cậu ấy cố tình tránh mặt tao. J-Hope hẹn tao ra gặp mặt và nói TaeHyung không còn thích tao nữa, nhưng Tae không dám nói nên nhờ J-Hope nói giúp. Tao không tin, tao muốn kiếm Tae nói rõ chuyện nhưng kiếm không thấy. Tao lấy đt ra nhắn tin cho TaeHyung. Kết quả là..hic...hic".Nói đến đây giọng Jimin nấc nghẹn
"Rồi bình tĩnh nào. Rồi kết quả sao? "
"Hic...Kết quả là TaeHyung bảo bọn mình nên làm bạn với nhau. Tại sao chứ, tao có làm gì sai sao, tao dành tình cảm cho TaeHyung vậy mà cậu ta không hiểu. Ngay cả việc chia tay cũng không dám nói với tao, trốn tránh tao. Cậu ấy chưa hề nghĩ đến cảm nhận của tao JungKook à"
"Được rồi tao hiểu rồi. Jimin,nếu TaeHyung nói vậy thì tao nghĩ mày đừng nên đau lòng quá làm gì,Tae nó đã phũ phàng vậy rồi. Mày không làm gì sai,chỉ là không đúng người và không đúng thời điểm thôi.Quan trọng bây giờ mày phải lấy lại tinh thần sống cho thật tốt, sẽ tìm được người xứng đáng hơn thôi ".Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo thằng bạn
"JungKook à. TaeHyung thực sự là người tốt, chỉ là hơi nhát về phương diện tình cảm chút thôi "
"Ừa tao biết "
"JungKook tao nói thật. Kể từ lần đi chơi hôm ấy tao nhận ra ánh mắt TaeHyung giành cho mày rất khác".Jimin nhìn thẳng tôi nghiêm túc nói
"Thằng điên này, mày đang nói gì vậy hả. TaeHyung nhìn tao hồi nào, bữa đó hai bây cứ dính sát nhau kia mà".Tôi giở giọng dữ dằn để che đi nội tâm đang rối loạn
"Chính vì tao đi kế Tae nên tao mới để ý. Và tao... "Jimin ngập ngừng
"Mày sao, nói tiếp đi, sao im lặng rồi? "
"Tao thấy ánh mắt của mày giành cho TaeHyung cũng có gì đó rất khác"
Dường như bị trúng tim đen, tôi nhất thời cứng miệng không biết nói gì bèn nghe Jimin bảo
"JungKook, mày là bạn thân của tao bao nhiêu lâu, tao hiểu được con người mày như thế nào. Và TaeHyung thực sự là người tốt, tao có thể chắc chắn điều đó. Tao biết mày đang muốn phủ nhận nhưng JungKook à. Ánh mắt mày nhìn TaeHyung giống như lúc trước tao nhìn cậu ấy vậy. Và tao biết tình cảm là chuyện không nói trước được. Nếu có thể...".Jimin lại ngập ngừng. Tim tôi cũng đang đập loạn xạ, tôi không dám nhìn thẳng mặt Jimin
"JungKook à, mày yêu TaeHyung giúp tao nhé"
"Jiminnn, mày có biết mày đang nói gì không. Hay mày vì đau buồn quá hóa mù quáng rồi".Tôi hét lên đến đỏ cả mặt để che đi cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng
"Không đâu. Tao đang rất tỉnh táo. JungKook, không lẽ bản thân mày không cảm nhận được điều gì khi ở gần TaeHyung hay sao. Đừng tự lừa dối mình nữa. Tao với TaeHyung chia tay rồi, là bạn của nhau rồi. Mày đừng nên che giấu cảm xúc của mình nữa. Tao tin mày ở bên TaeHyung mày sẽ được hạnh phúc, và TaeHyung ở bên mày, cậu ấy cũng sẽ được vui vẻ"
Đầu óc tôi ong ong khi nghe những lời Jimin nói
"Được rồi Jimin, mày nghĩ ngơi đi, tao về trước."
Lững thững bước về nhà. Bản thân thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Gì chứ,có khi nào là do tôi xen vào giữa hai người họ. Tại sao Jimin lại không trách móc tôi."JungKook à,mày quen TaeHyung giúp tao nhé".Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu tôi. Liệu tôi có dám phơi bày hết cảm xúc, tình cảm của bản thân một cách tội lỗi .Nghĩ đến đây tôi chợt não nề thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro