Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyết.

Chương 5:

Trong ánh đèn nhấp nháy liên hồi với tiếng nhạc dance lôi cuốn mọi người cùng nhau gia nhập cuộc vui. Trong đám đông vui vẻ với nhau, cụng ly vui đùa thì trong một góc có một người con trai đeo kính từ từ uống phần bia của mình, màu tóc xanh nổi bật không khó để nhận ra.

"Namjoon." Một cô gái mặc váy trắng, gương mặt xinh xắn. "Cậu không sao chứ?"

"Eunhi." Cậu chàng tóc xanh bổng nở nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền của mình trên má trái. "Sao vậy?"

"Tớ thấy cậu không vui." Cô gái bày ra bộ mặt lo lắng.

"Tớ ổn." Namjoon vẫn giữ ý cười, nụ cười bây giờ rất ấm áp.

"Ừm." Cô đưa tay lên mặt cậu. "Không sao là được rồi. Hôm nay sinh nhật cậu mà, vui lên chứ."

Cậu chỉ vừa cười vừa gật đầu.

Hôm nay là sinh nhật Namjoon, cậu rõ ràng rất vui vẻ vì có sự góp mặt của Eunhi, cô bạn thân từ lâu nhưng cũng là tình đầu của cậu. Chỉ là tình đơn phương thôi. Cậu thích cô nhưng chưa bao giờ nói, nói làm gì khi chưa bao giờ cô để ý đến tình cảm của cậu. Nhưng thực sự với cậu cũng chẳng cần, cậu cứ tin một ngày nào đó cô sẽ nhận ra và chấp nhận cậu. Cậu đợi, hết cấp 2, cấp 3 rồi đến đại học, quen bao nhiêu người bạn trai thì đến cuối cùng cô vẫn chưa bao giờ chọn cậu. Với cô cậu cũng chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.

Có lẽ vào sinh nhật cậu có thể vui vẻ hơn khi chỉ có mỗi cô tới tham gia nhưng Eunhi sát giờ lại báo rằng sẽ dẫn bạn trai cô tới. Vâng là bạn trai mới của cô cũng cách đây mấy tháng khi hai người đó đi tình nguyện chung. Người đó là ...

"A, anh Seokjin." Giọng cô gái trở nên vui vẻ hơn khi thấy anh bước lại phía hai người. Ừ, bạn trai gần đây của Eunhi là Kim Seokjin, đàn anh năm 3 của khoa Văn học của cô. Mà Kim Seokjin là ai thì cả trường đại học K ai lại không biết?

Đẹp trai, có tiền, học giỏi, tài năng. Ngay năm nhất đã có thể trở thành nam khôi với gương mặt đó, sau đó còn làm chủ tịch CLB Võ Thuật và làm luôn Hội trưởng Hội sinh viên của trường. Quyền lực một tay nắm đủ nên số nữ sinh xếp hàng đợi không ít, bọn nam sinh cũng rất nể. Trong trường nổi một, ngoài trường nổi mười. Mấy bài đăng về anh ta lúc nào cũng top bài đăng trên mấy blog của trường.

"Ừm. Anh đi vệ sinh một tí." Kim Seokjin đối xử rất nhẹ nhàng với Eunhi.

"Làm em kiếm anh suốt." Điệu bộ dễ thương của Eunhi lọt hết vào mắt của Namjoon. Nhưng nó không dành cho cậu.

"Xin lỗi em yêu." Seokjin xoa đầu cô, đưa mắt ra phía đám đông vui chơi ngoài kia, đều là bạn đến dự sinh nhật. "Em ra ngoài đó không? Anh đưa em ra chơi cùng."

Cô nhìn ra vui vẻ, gật đầu cả hai cùng nhau bước ra ngoài kia hòa vào cuộc vui, bỏ lại sau lưng một Kim Namjoon uể oải. Bỗng điện thoại trong túi quần run lên mấy đợt. Cậu lấy điện thoại xem, là Taehyung khoa Quản trị kinh doanh, em trai của Kim Seokjin gọi đến.

"Alo." Cậu bắt máy.

"Ôi. Xin lỗi nha." Giọng y kéo dài, có vẻ hôm nay quán đông lắm. "Không đến được sinh nhật mày."

"Không sao." Kim Namjoon hướng mắt ra chỗ đông người, hai người kia đang một người ôm lấy một người vui vẻ cười, cọ mũi vào nhau. "Có người nhà mày đến thay rồi."

"Anh tao hả?" Taehyung hỏi. "Đi cùng Eunhi!?"

"Ờ."

"Sao cọc cằng dzậy?" Kim Taehyung tùy hứng hỏi.

"Thích." Cậu nhấp một ngụm bia rồi nhớ đến bài post được share lúc nãy. "À mà, bài mày share có ý gì hả thằng kia? PR cho quán hay ..."

"Ờ, tao kể mày sau. Giờ bận rồi." Không nói gì thêm, Kim Taehyung cúp máy cái rụp.

"Ơ, alo, alo." Tiếng tút tút ở đầu dây đưa tới, cậu nhìn màn hình chửi một tiếng. "Thằng quần."

Cậu lộ rõ vẻ bất mãn, để trả lại điện thoại vào túi quần thì nhận ra Kim Seokjin đang tiến về phía mình.

"Sao ngồi đây hoài thế?" Anh cầm ly bia lên, tay chống hông nhìn ra chỗ của Eunhi.

"Cảm thấy không khỏe." Namjoon chỉ trả lời cho qua.

Kim Seokjin nhìn Namjoon, cười một cái rồi lắc đầu như có gì đó vui lắm. Kim Namjoon  quả không thể ưa đưa cái biểu cảm cho là ngầu của anh.

"Rồi sao lại vào đây? Đang thấy chơi vui mà?"

"Mày quan sát tao à!?"

<<Ơ!?>>

"Làm gì có."

"Vậy tại sao biết tao đang vui cơ chứ?"

Kim Namjoon làm ra vẻ khó hiểu, thì chỉ là cậu đang quan sát Eunhi nên vô tình thấy cái nụ cười đáng ghét của anh thôi, tại sao lại nghĩ cậu thích anh ta?

"Chỉ vô tình thấy."

"Nói chuyện với đàn anh." Kim Seokjin chợt đanh giọng lại.

"Ạ." Cậu kéo dài giọng ra.

Kim Seokjin lắc đầu, nhìn ra ngoài lại giơ tay lên vẫy vẫy kiểu như gọi Eunhi. Cô nhiệt tình đáp lại, thấy Namjoon cũng liền gọi với theo.

"Namjoon à."

Cậu cũng giơ tay lên như một kiểu chào hỏi và cười rất tươi với cô.

Xong cô lại hòa mình vào đám đông vui vẻ nhún nhảy.

Kim Seokjin vì thế dời sự chú ý của bản thân về phía Namjoon, anh ghé sát lại cậu nhưng tầm mắt vẫn hướng ra ngoài. Cho đến khi anh đã kề sát đến gần mặt cậu, chỉ cần quay qua cũng có thể chạm môi vào. Lời nói thì thầm.

"Đừng có đòi đập chậu cướp hoa."

Nói xong, không làm gì, chỉ cứ thế bước ra ngoài.

Kim Namjoon nhìn theo dáng người con trai kia, ánh mắt đôi chút hoảng hốt. Ý là gì? Là nói cậu với Eunhi hay sao? Làm sao Kim Seokjin có thể có biết điều đó cơ chứ? Anh còn chẳng quan tâm đến mối quan hệ của cậu và Eunhi cho đến khi cô chủ động kể cho anh nghe.

Rốt cuộc là thế nào?

==============================

Một đêm tuyết trắng rơi ngoài trời, trong gian nhà được sưởi ấm bởi một lò than còn hửng đỏ.

Hansung nằm trên đùi của JungGoo, không nói gì cả. Còn JungGoo chỉ như thói quen đưa tay chạm vào tóc của y. Nghịch ngợm vuốt ve.

Bỗng một cơn gió nổi lên từ khe hở của cửa thổi vào bên trong, khiến cậu thiếu niên trẻ rùng mình vì hơi lạnh bất chợt.

"Này, JungGoo." Y gọi cậu.

"Vâng, hoàng tử." JungGoo như dừng hẳn hành động của mình, đôi mắt nhìn lên gương mặt có chút âu lo.

"Ngày mai ta đi rồi." Y nói.

"Ta biết" Cậu cười rồi lại dùng tay mình vuốt ve mái tóc kia.

"Ngươi không muốn giữ ta lại sao?"

Hành động có chút khựng lại nhưng lại nhanh chóng tiếp diễn, JungGoo cười lắc đầu. Hansung ngồi phắt dậy, chân mày chau lại với nhau. Giọng nói có chút bực tức.

"Ngươi không lo lắng sao?"

"Ta có chứ." JungGoo thú nhận. Ngày mai Hansung phải đi dẫn quân về phía Đông để chống quân xâm lược. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ của người khác nhưng không biết thế nào cuối cùng ngay hôm nay y lại nhận lệnh từ phụ hoàng. Không thể phản kháng, Hansung chỉ xin một đêm bên cạnh JungGoo trước ngày ra trận.

"Vậy tại sao ngươi lại lắc đầu?"

JungGoo cười, một nụ cười nhẹ nhàng tựa hoa nở vào tiết xuân xanh.

"Ngài là hoàng tử trị an chống xâm lược là việc hàng đầu hà cớ vì một tên dân đen như ta mà ở lại." Cậu đáp. "Mà còn là ta tin tưởng ngài."

"Nhưng ta là ngươi là người yêu của ta. Ta không muốn bỏ lại ngươi ở đây, JungGoo à."

JungGoo lắc đầu, bàn tay của JungGoo lúc này đã đưa lên chạm lấy gương mặt của Hansung, ánh mắt chứa đầy những tâm tư vốn đã được cất lại cho riêng cậu.

"Ta là người ngài yêu nhưng ngài và hoàng đế còn cả hàng trăm ngàn bách tín con dân đang đợi ngoài kia, ta đâu thể vì tình cảm nhỏ bé của mình mà ích kỉ giữ ngài ở lại cạnh ta mãi. Đừng vì ta mà bỏ rơi họ, mà hãy vì ta mà bảo vệ họ có được không?"

Hansung vẫn như còn gì đó muốn nói cho tỏ. JungGoo kề sát gương mặt lại, hơi thở của cả hai phả vào trong không khí dày đặc và ấm áp, cậu mang nét trấn an nói.

"Ta yêu ngài tức rằng chấp nhận những điều sẽ xảy ra. Ta chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để lén lút bên cạnh ngài thế này cho nên ta luôn tin ngài làm được. Ta sẽ đợi ngài, mất bao lâu cũng đợi. Đợi không được ta sẽ đi tìm dù có là bao lâu một năm, hai năm, ba năm ... hay cả đời này, cho đến tận kiếp sau ta cũng sẽ tìm ngài cho đến khi đôi ta tương phùng. Chỉ sợ?"

"Chỉ sợ điều gì?" Hansung có chút lo lắng hỏi.

"Ta chỉ sợ ngài không còn yêu ta." Giọng nói ấy nhẹ nhàng lắm, tựa đâu chỉ là một giọt nước nhưng âu là một giọng nước làm tràn đầy tình cảm trong Hansung.

Hansung cũng đưa tay giữ lấy bạn tay có chút mảnh khảnh kia, giữ lại cái hơi ấm trong ngày đông buốt lạnh. Lần này là y cười, y cười trong những hạnh phúc còn vươn lại trước ngày ra đi.

"Ta sẽ yêu người, yêu người bằng cả sinh mệnh của ta. Ta của sau này cũng chỉ  có thể yêu mỗi ngươi."

JungGoo nghe được những lời đó, con tim đang đập những nhịp đập lấp đầy bởi yêu thương của vị hoàng tử trẻ trao cho cậu.

"Ta yêu ngài, Hansung."

"Ta cũng yêu ngươi ... JungGoo à." Hansung chạm chóp mũi của mình với cái của cậu, cảm nhận hơi thở của người kia.

Gió đông lại thổi nhưng cũng không làm giảm được hạnh phúc đơn giản của những người thiếu niên kia.

...

Buổi sáng tinh mơ, trận gió tuyết đã ngừng ... Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng của JungGoo. Cậu nằm trên giường, thân trần như nhộng, trên người còn đọng lại ấn khí của một đêm ân ái mặn nồng như cố lưu lại cái gì đó thật sâu lên trên cơ thể trắng trẻo kia.

JungGoo bỗng trở mình, cậu cảm nhận như đã thiếu mất cái gì đó . À, một hơi ấm quen thuộc. Cậu từ từ mở mắt thì nhận ra Hansung đã ra đi từ sớm. Sau một đêm say tình mãnh liệt, y cũng đã để lại cậu và đi thực hiện trách nhiệm của một vị hoàng tử. JungGoo đưa tay kéo một đường dọc theo chỗ người đó từng nằm, mùi hương của cơ thể ấy vẫn còn vươn vấn đâu đây.

Nói cậu không lo là nói dối nhưng JungGoo còn có thể làm gì? Có muốn trách thì hãy trách số phận trêu đùa sắp xếp thân phận của hai người. Một kẻ chỉ là con đen con đỏ, ăn no hôm nay lo chuyện ngày mai. Người còn lại sinh ra đã có cái danh "hoàng tử", có cho mình tất cả nhưng đi cùng với bao nhiêu là những điều trói buộc lại, không tự do, không có lựa chọn.

JungGoo cố gắng nâng người ngồi dậy dù cơ thể sau đêm qua đã mỏi nhừ, khoác lên mình áo choàng lụa mỏng màu trắng thanh khiết. Dù hạ bộ đau nhức, cậu vẫn muốn đi lại nơi bệ cửa sổ trong phòng.

Cậu tựa vào ở mép cánh cửa nhìn ra bầu trời ngoài kia. Mặt trời yếu ớt làm sao vào mùa đông khắc nghiệt, cảnh trời nặng trĩu với những tầng mây dày đặc. Cậu chỉ đứng đó cảm nhận cái lạnh của không gian xung quanh và còn là sự cô đơn trong lòng lúc này. Cậu sẽ đợi, đứng đây đợi y trở về cùng cậu ngắm hoa anh đào trong cung nở một lần nữa như cách hai người từng gặp nhau.

==============================

8:00 am ...

Tiếng đồng hồ báo thức điện tử kêu to cả một góc phòng như người cài cố tình vậy. Jungkook vì thế từ từ ngồi dậy, đưa tay dập cái đồng hồ một cái. Hai mắt vẫn nhắm nghiền vào nhau cho đến khi sực nhớ điều gì đó.

"Ấy chết, thằng Jimin."

Ừ thì hôm nay hứa là lên trường sớm đi ăn sáng cùng bạn nhưng có lẽ giờ mà không chuẩn bị thì có lẽ là cậu trễ học luôn mất.

Jungkook nhanh chóng phóng xuống giường, cầm chiếc khăn tắm màu nâu được treo ngay cạnh cửa nhà tắm rồi vào trong để còn sửa soạn đến trường.

Cho đến khi cậu nhìn vào tấm gương treo trong đó ...

"Mắt mình ..."

Đôi mắt của cậu ửng đỏ lên lại còn sưng như rằng tối qua cậu đã khóc rất lớn, rất nhiều nhưng mà chính ngay bản thân cậu cũng không rõ là vì sao? Lúc nào?

Chẳng lẽ là lại nằm mộng? Lại mơ thấy cùng một người như lúc trước ...

Jungkook như không nghĩ ra được điều gì mà bối rối một ít phút cho đến khi nhớ đến lớp học lúc chín giờ hôm nay, cậu lại nhanh chóng sửa soạn. Nghe bảo giảng viên môn này rất khó, cậu không hề muốn có ấn tượng xấu một chút nào.

==============================

Mất một lúc sau ấy ...

Jungkook đã bỏ balo xuống bàn, gương mặt tái nhợt vì mất công chạy từ chỗ đậu xe lên tới lầu 4 dãy C để vào lớp. Cậu dốc sức thở. Park Jimin ngồi bàn sau đang chống cằm nhìn cậu nói.

"Cứ từ từ đi, thầy đã vào đâu."

"..." Jungkook không đáp, chỉ lo thở trước cái đã.

"Tao gọi cho mày không thấy mày bắt mày thì đoán ra là ngủ dậy trễ rồi." Tay lục trong balo được hộp sữa chuối, chìa ra cho Jungkook kèm theo một phần bánh mì ngọt có thể lót bụng mà học. "Đấy, ăn đi còn có sức ngồi đến 12h trưa, nghe con trai."

Jeon Jungkook chỉ giơ ngón cái lên, Jimin gật gật đầu đẩy đồ ăn về phía cậu.

"À mà sáng hẹn cả Wangho cũng không thấy đâu." Jimin nói. "Gọi cũng không thấy nghe máy luôn á. Tin nhắn cũng không rep." Y đưa điện thoại cho cậu xem.

"Chắc cũng ngủ quên rồi." Jungkook cho miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Ơ, mày làm như ai cũng giống mày hả? Con lợn này." Park Jimin lại bắt đầu đá xéo.

"Thì chỉ có khả năng thế thôi." Cậu nhún vai. "Mà mày mới là lợn đấy. Ăn rõ lắm vãi."

"Nè." Park Jimin chuẩn bị đáp lại thì cũng là lúc giảng viên bước vô, thế là y không nói nữa lật tập ra. Còn Jungkook đắc ý, uống hết hộp sữa rồi cũng bắt đầu học.

Giảng viên của hai người Jungkook là một giảng viên lớn tuổi rồi tầm ngoài sáu mươi rồi ấy nhưng trong vô cùng khó tính, giọng cứ ồm ồm lại nói đều đều chả có điểm nhấn gì đặc biệt làm cho bọn sinh viên dễ bị chán. Trong đó Park Jimin, y liền lấy điện thoại ra lướt lướt cho đỡ buồn ngủ.

Kéo kéo một hồi thì lướt trúng bài của @hội_sinh_viên_đại_học_K. với rất nhiều lượt bình luận trên đó có nhắc đến Wangho và Jungkook. Jimin liền dừng lại đọc kỹ nội dung bài post đó. Tóm lại như sau:

'...Hội sinh viên đại học K kết hợp với các bên liên quan tiếp tục tổ chức thi Nam Khôi và Hoa Khôi cho tân sinh viên khóa 5X. Mục tìm ra những gương mặt ưu tú nhất thực hiện việc quảng bá cho trường sau này, tham gia các hoạt động được giao phó khác có liên quan.

Vì có lịch trình vẫn chưa cụ thể tuy nhiên để phù hợp với tình hình đề ra trước mắt, mong các khoa, ngành tham gia hỗ trợ trong việc tìm kiếm những gương mặt đáng giá, giúp nâng cao giá trị sinh viên đại học K.

Nam khôi và Hoa khôi năm nay sẽ cùng tham gia chụp ảnh kỉ niệm với các anh chị đã đoạt giải ở các khóa trước trong bộ ảnh để quảng bá kỉ niệm ngày thành lập trường vào tháng 12, cùng với những lợi ích đi kèm. Mong các em sinh viên có hứng thú hãy đến ghi danh tham gia.
Trân thành cảm ơn.

Nội dung được gửi kèm theo file đính kèm bên dưới.

Kí tên.
Phó chủ tịch Hội sinh viên.
#Ran...'

Bên dưới cũng rất nhiều comment hào hứng với cuộc thi nhan sắc của năm nay ...

@sammy0308: Ôi, năm nay nam nữ sinh đều chất lượng hết khó chọn quá ta.

@bae_sik_jun110: Chưa gì thấy năm nay Nam khôi một là khoa nghệ thuật hai là khoa Y rồi đó.

@Changying0000: Khoa nghệ thuật năm nay toàn hàng tốt.

@Một_nữ_sinh_jimin_không_biết_1: Em Jungkook thật sự có visual đỉnh cao, nghe đâu còn đàn hay hát cũng giỏi. Ôi chàng trai trong mộng của nhiều người.

@Bogum_họ_Park: Ối, vậy là năm nay được đi chụp hình luôn à. Uầy nam khôi ba năm trước đi được không!?

@blog_này_chuyên_đi_ghẹo_trai_dạo: Oke nha anh, chỉ cần mlem mlem là được.

@blog_này_là_của_khoa_nghệ_thuật_đại_học_K: tôi cũng nhắm em Jungkook không thì Jimin nhé. Năm nay đi ôm giải cho chế nha hai đứa.

Rồi vài trăm cái comment bàn luận sôi nổi về trai sinh gái đẹp năm nhất có thể đi thi ở từng khoa. Park Jimin kéo một hồi hoa cả mắt, buông điện thoại xuống không đọc nữa. Nhìn sang bạn đang ngồi chăm chú nghe giảng viên dạy bài. Thì điện thoại một thông báo.

Một thông báo mà chính Jimin còn không tin được.

================================================

Rất nhanh các page của từng khoa trong trường đều đã đăng bài về vụ thi nam khôi và hoa khôi, trong đó, có khoa nghệ thuật. Khoa cũng nhanh chóng yêu cầu tất cả sinh viên năm nhất trong khoa vào tầm 3 giờ chiều tập trung để bàn về việc đó, đồng thời triển khai công việc đầu năm cho các ngành.

Park Jimin vừa múc cơm bỏ vào mồm, vừa đọc được tin đó lại thở dài một cái. Jungkook cũng đang nhai cơm liền hỏi.

"Sao mày?"

"Tí 3h đi gặp mấy anh chị để phổ biến về thi nam khôi với hoạt động sắp tới."

Jungkook nghe xong cũng chỉ lắc đầu, tính ăn trưa xong thì đi về ngủ một giấc đến tối luôn. Ai dè.

Jimin lại đưa điện thoại cho bạn xem, Jungkook nhìn vào chiếc điện thoại hiển thị comment dưới post của khoa. Jungkook đọc được một lúc, liền lớn tiếng.

"Gì vậy?"

Jimin đưa tay đánh đầu cậu một cái.

"Nhỏ mồm thôi, đang trong căn tin."

Jungkook nghe được Jimin nói đưa mắt nhìn xung quanh. Có vài ánh mắt đang nhìn hai người, cậu cúi đầu xin lỗi vì làm phiền người ta. Rồi quay qua càu nhàu với Jimin.

"Ối, sao mọi người lại chọn tao thế này?"

Gần như tất cả comment đều vote cho Jungkook đi thi luôn chứ không cần suy nghĩ nhiều, số còn lại lẻ tẻ chọn Jimin. Ngay cả chế chủ blog cũng reply rằng chắc nam khôi giao cho Jungkook là được rồi.

"Thì đẹp trai, cười tươi, học giỏi, lắm tài không lắm tật, tốt tính." Jimin giơ tay ra đếm điểm tốt của cậu, cười cười nói tiếp. "Đấy đủ để làm nam khoa rồi."

"Nhưng mà tao nghĩ là ..."

"Nghĩ cái gì?" Jimin chau mày, lại bấm bấm cái gì đó đưa cho cậu xem.

"Có người muốn mày thi đây này nên cả khoa mới thế!?"

"Ai!? Ai lại muốn tao đi thi cái quỷ này?" Jeon Jungkook cố hỏi cho ra lẽ.

"Đây." Jimin lại đưa điện thoại Jungkook xem.

Jungkook lần này nhận điện thoại, mắt nhìn thằng bạn có chút nghi hoặc, nhìn vào.

1...
2...
3...
4...
5... Jungkook đưa tay lên bắt đầu dụi mắt. Cậu nhìn thằng bạn đang bình thản nhìn mình cười nãy giờ. Đây là sao? Cậu lúng túng nói.

"Là thật?"

"Thật." Jimin gật đầu cái rập, chắc nịch khẳng định.

"Ảnh muốn tao đi thi thật sao?" Jungkook đưa tay lên đỡ trán, hai mắt hiện lên chút lo lắng xen lẫn ý vị vui vẻ.

"Thật đó, thằng này."

Jungkook đưa mắt đi nhìn xung quanh, đắn đo suy nghĩ thêm một lúc. Park Jimin vẫn rất an nhàn cắn miếng gà trong đĩa đồ ăn chờ đợi câu trả lời.

Jungkook cuối cùng, hai má không biết vì sao lại ửng hồng. Đưa trả điện thoại cho chủ, giọng hơi kiêu kiêu.

"Thì thi."

"Oke ha." Jimin cười đắc ý. Biết ngay mà.

Màn hình điện thoại vẫn mở ... Đó là bài đăng lúc sáng của Hội sinh viên. Trên đó có một chiếc comment tính đến lúc này đã nhận đến 1000 react từ sinh viên trong trường. Người đăng là ai thì ai cũng biết.

@kim_taehyung: Anh muốn thấy @gukkie trên sân khấu nam khôi ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro