Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bị.

(Chương này mình sẽ đổi xưng hô ngôi ba của Wangho từ cậu bạn thành nó cho tiện hơn. Cảm ơn.)

Trời đã tối, cũng tầm bảy, tám giờ rồi ...

Jungkook chia tay hai người bạn vì nhà cậu ngược hướng với hai người kia. Mới ngày đầu đã bị nhiều chuyện tìm đến thế này thì không biết ngày tháng sau này trên trường đại học còn có thể yên bình được không? Haiz.

Nhưng mà có một người bạn như Wangho cũng tốt mà, thật sự đấy. Và còn biết thêm một người nữa, một người với những cảm xúc yêu thương thật kì lạ.

<<Duyên nợ chăng?>>

Cậu nghĩ.

==============================

Jungkook cuối cùng cũng về tới căn hộ cậu ở, đó là một căn hộ tốt. Mẹ Jeon đã rất cẩn thận khi lựa chỗ ở cho cậu, một khu chung cư thoải mái giờ giấc nhưng lại có an ninh tốt, phòng ốc được sơn màu lạnh tạo sự thoải mái cho người ở hay khách đến thăm. Căn phòng đủ rộng cho sinh hoạt cá nhân hay những buổi tụ tập bạn bè, điều kiện vật chất gọi là cơ bản phải đầy đủ. Jungkook khá thích nấu ăn nên đương nhiên khu bếp rất quan trọng, mẹ cậu đương nhiên đã kiểm tra rất kỹ trước khi giao căn hộ cho con trai. Jungkook cũng rất thích không gian này. Cậu cảm giác rất dễ chịu khi ở đây vì có vẻ mẹ đã dành riêng nó cho cậu vậy.

*ting* là tin nhắn từ điện thoại.

Jeon Jungkook bỏ balo xuống trước rồi ngay sau đó thả người xuống bộ sô pha màu xám khói trong phòng khách, Jungkook lấy chiếc điện thoại ra xem thử. Là Jimin. Trong nhóm mà y mới tạo giữa ba đứa để nhắn tin cho tiện.

@Minie_đẹp_trai_chứ_không_dễ_thương: "ÔI coi bạn tao nổi quá trời nè."

Đi cùng dòng tin nhắn là đường link dẫn tới bài viết trên facebook của blog nào đó. Khi nhấn vào thì Jungkook mới biết blog có tên "Blog này là để mlem mlem trai đẹp trường đại học K" cũng hơn mấy chục ngàn follow.

Quay lại vấn đề chính, đó là bài viết có đính thêm một tấm hình được chụp rất rõ nét, bức hình chụp cậu và 2 người bạn đi ăn bánh với nhau lúc chiều, ngồi ngay đó đùa giỡn cười rất vui vẻ tự nhiên không chút gượng ép với caption "Nam khôi trường năm nay chắc đã có chủ rồi nhỉ?". Bức hình cứ thế nhảy like không ngừng, hiện chắc cũng tầm 3 ngàn rồi với hàng trăm comment.

@jimmy2k_của_tommy1995: Ối, nam sinh năm nay của đại học K trông coi xịn vãi.
@sammy_mysam: Haiz, chị ra trường mất rồi. Trời ơi, siêu phẩm đẹp trai.
@blog_này_của_khoa_nghệ_thuật_đại_học_K: nghe đâu đó là người khoa tôi đó mọi người, bye tôi đi mua váy đầm để đi cầu hôn mấy em năm nhất đây.
@Kai_dữ_dội: này đừng đem blog của khoa đi comment dạo thế con kia, tao đánh mày giờ.
@Xuân_Quỳnh_khác_Xuân_Diệu_nha_mấy_má: Mấy chiếc nhan sắc như này không đi thi Nam khôi năm nay hơi uổng nhỉ?
@nữ_sinh_A: Em ơi em muốn chơi đồ cổ không nè?
@nữ_sinh_B: Ê, em đó có phải cái em đánh nhau với Lee SangHyeok năm ba nam khôi khoa công nghệ thông tin đúng không?
@nữ_sinh_C: Vừa ngầu, vừa đẹp trai lại còn anh hùng bảo vệ bạn bè. Tìm đâu chiếc người yêu như em ấy. Em ơi yêu chị nhé.
@nữ_sinh_nào_đó_mà_jungkook_không_quen: ôi, các chị phải thấy bằng mắt trần các chị mới thấy cái visual nó đỉnh cỡ nào?
@Bogum_họ_Park: Nhờ em @peanut_but_wangho và bạn của em PR quán rồi, mà chụp bằng camera thường đã xuất sắc thế này rồi à?

Và hàng loạt comment khác tìm info, acc facebook, instagram, số điện thoại các thứ của Jungkook và hai người bạn của mình, sau này có khả năng ngày nào cũng bị quấy rầy, chắc chết quá. Nghĩ thôi cũng rùng mình rồi.

@Minie_đẹp_trai_chứ_không_dễ_thương: "Em trai đánh với Lee SangHyeok năm ba nam khôi công nghệ thông tin trông ngầu vờ lờ ấy, trước giờ chưa ai làm vậy, em ơi về đây chị nuôi, yêu chị được không?" Jimin thuật lại một comment rồi lại thả một tràn hahahaha như không có điểm dừng vậy.

@gukiee: "mày thôi đi, có cả bản mặt mày đó ở đó mà vui." Jungkook vừa thở dài vừa gửi dòng tin nhắn lên cho bạn.

@Minie_đẹp_trai_chứ_không_dễ_thương: "nhưng người ta toàn xin info mày với Wangho chứ có xin gì liên quan đến tao đâu?" @peanut_but_wangho xem nó lại bắt nạt mình kìa."

@peanut_but_wangho đã online. Cảm giác thật đúng lúc.

"Hmmm."

@gukkie: "Sao thế?"

@peanut_but_wangho: "Ông anh tớ mới share cái bài ấy này." Kèm một tấm ảnh chụp màn hình điện thoại. Từ tài khoản tên @kim_taehyung chia sẻ lại bài viết của blog lúc nãy mà cậu thấy cùng với caption rất ư là khó hiểu với mọi người nhưng lại dễ hiểu với Jungkook.

<<Nụ cười của em còn ngọt ngào hơn vị bánh táo anh làm.>>

Bài viết sau đó nhận được rất nhiều react khác nhau từ thả tim đến cười haha, rồi lại phẫn nộ hay ngạc nhiên. Wangho còn gửi vào group ảnh chụp phần comment cho hai người bạn xem.

@seokjinie: ủa là sao, thằng quần này?

@kim_nem_jun: Ớ hờ hờ, bạn tôi để ý em nào trong ba em này?

@Bogum_họ_Park: ủa là lúc mất một phần bánh táo là mi mang ra cho tụi nhỏ à? anh cắt lương mi mới được.

@kim_nem_jun đã trả lời bình luận: cắt lương nó đi anh ơi? tháng này em làm nhân viên ưu tú rồi. muahahahaha

@Bogum_họ_Park đã đáp rằng: Mày nghĩ việc mày trốn việc hai ngày nay có được tính không?

@blog_này_để_mlem_mlem_trai_đẹp_đại_học_K: Nam khôi trường năm ngoái thích con trai sao?

@kim_taehyung reply: Không.

@blog_này_để_mlem_mlem_trai_đẹp_đại_học_K đáp: Ơ, vậy!?

@kim_taehyung vẫn đáp: Chỉ thích duy nhất một người thôi.

@blog_này_là_của_khoa_kinh_tế_đại_học_K: trời ơi, nam khôi khoa tôi cũng có biết để ý loài người bà con ơi.

@công_nghệ_thông_tin_cũng_có_blog: @peanut_but_wangho là em hả?

...

và comment còn nhiều hơn như vậy khi chính Jeon Jungkook vào kiểm tra, kéo quài không hết. Cho đến khi thấy Jimin vào comment luôn mới ghê.

@Minie_đẹp_trai_chứ_không_dễ_thương: anh ơi, bạn em nó kiêu lắm đó anh, vừa kiêu vừa ngáo. Không yêu được đâu.

<<Thằng chó>> Jungkook chửi thầm. Định lôi cổ thằng bạn mình về thì đã có người trả lời bình luận. không ai khác đó là Kim Taehyung.

@kim_taehyung: chỉ cần là em ấy anh sẽ chịu được.

Cả facebook bắt đầu nhảy rần rần thêm một phát nữa. Chưa ngừng chọc ghẹo, Park Jimin còn cố tag tên Jungkook vào bài post của người kia.

@Minie_đẹp_trai_chứ_không_dễ_thương: @gukkie kìa, đậu, nổi hết da gà của ông rồi. Đi ói cái đã.

@gukkie: Cha già mày thằng khốn.

@kim_taehyung: Add anh nhé.

Sau đó, sau đó làm gì còn nữa, Kim Taehyung gửi lời mời kết bạn cho cậu, còn bình luận nhảy như múa lửa vậy chẳng kịp đọc. Trong group 3 người hiện giờ có tên là "nhóm này 3 người chơi chung nhưng có một đứa sắp có bồ rồi." (cậu thật sự còn không biết nó được đặt từ lúc nào ấy) đã có tin nhắn tới rồi.

@peanut_but_wangho: "Ủa, rồi add ổng chưa?"

@Minie_đẹp_trai_chứ_không_dễ_thương: *thả một icon cười gian manh* "Chắc chắn là add rồi yên tâm đi." Lại nhắn tiếp "Người ta chủ động đến thế này mà còn làm giá nữa ... à quên ... từ lúc ở tiệm bánh thằng quần này làm gì còn giá nữa, hhhhh."

@gukkie: "Vui không?" *icon phẫn nộ"

@peanut_but_wangho và @Mini_đẹp_trai_chứ_không_dễ_thương đã trả lời tin nhắn của @gukkie: "Vui, rất vui, hết sức vui."

Jeon Jungkook thở dài một hơi, thả thêm một icon phẫn nộ rồi tắt cửa sổ tin nhắn, mở phần thông báo với yêu cầu kết bạn đến từ @kim_taehyung. Là thật sao? Cậu còn thật sự chưa rõ bản thân mình dành cảm xúc gì cho người con trai này mà, sao mọi thứ lại đột ngột thế này. Nhưng còn kì lạ hơn khi đọc được những dòng trạng thái và bình luận kia sao cậu lại vui thế này, một cảm giác gì đó có thể gọi là hạnh phúc được không?

Cũng không băn khoăn ít lâu để Jungkook chấp nhận lời mời kết bạn kia. Vừa mới add đã thấy thông báo là tài khoản của anh đã offline tầm 10 phút trước, thế là cậu cũng buông điện thoại xuống vươn vai mấy cái. Không biết quyết định của cậu là sai hay đúng nhưng một điều Jungkook biết rằng cậu đang làm theo điều con tim mình hướng về. Cậu cười rồi đi tắm cho sạch sẽ đã, hôm nay cũng không hẳn là một ngày quá tệ.

*tầm 30 phút sau*

Jungkook mặc một bộ đồ ngủ sọc caro màu hồng (do Park Jimin mua làm quà sinh nhật mới đây một năm), bình thường cậu chẳng mặc đồ màu hồng ra đường đâu nhưng đây là đồ bạn mua với cũng là ở nhà nên cứ lấy mà dùng thôi.

Thứ sau khi tắm xong Jungkook ngắm đến chính là chiếc điện thoại, thật ra lúc nãy đi tắm cậu cứ nghĩ về việc rằng Kim Taehyung đã online chưa, đã thấy việc cậu trả lời lời mời kết bạn chưa, có vui không, có nhắn cái gì cho cậu không? Và ... có thích cậu không? Nghĩ tới đây Jeon Jungkook thấy có gì đó sai sai, liền lắc đầu mấy cái, mồm lẩm bẩm tự chửi bản thân vô sĩ.

Nào ngờ chiếc đèn báo tin nhá xanh lá liên tục ý báo có người gửi tin nhắn qua cho chủ điện thoại và càng không thể ngờ rằng người mà cậu đã gửi cho cậu hơn 20 tin nhắn liên tục rong gần 30 phút vừa qua.

@kim_taehyung: vẫy tay lần 1 với @gukkie.

@kim_taehyung: vẫy tay lần 2 với @gukkie.

@kim_taehyung: vẫy tay lần 3 với @gukkie.

@kim_taehyung: "bé gì ơi?"

Bé? Bé nào cơ? Cậu cũng bự lắm mà, cao cũng gần một mét chín đó, người cũng có 6 múi rõ ràng, vậy mà... Nhưng lúc gửi mấy dòng này thì cậu vẫn còn đang tắm nên tiếp theo thì Kim Taehyung vẫn nhắn một mình tiếp.

@kim_taehyung: gửi icon mặt cười nhe răng cho @gukkie.

@kim_taehyung: gửi icon mắt rưng rưng cho @gukkie vì không thấy ai trả lời tin nhắn cho anh.

@kim_taehyung gửi thêm 7749 cái icon khóc hết nước mắt vì vẫn không ai reply tin nhắn cho anh ấy.

Cứ thế hết icon này đến icon khác như rất trông đợi cậu phản hồi lại với anh vậy. Jungkook bật cười, đây có phải sinh viên năm hai không hay là một đứa con nít đang làm điệu bộ đáng yêu để trêu người khác.

@gukkie vẫy tay chào với @kim_taehyung.

@gukkie: "sunbaenim, anh có việc tìm em ạ?"

Kim Taehyung đón nhận hai từ "tiền bối" này với một hơi thở dài, sao gọi là tiến bối chứ nghe xa cách quá.

@kim_taehyung: "đừng gọi là tiền bối, gọi là anh được rồi nha."

Jungkook lại cười rồi, càng cười lại càng tươi. Kiếm đâu ra người dễ thương thế này nhỉ?

@gukkie: "nae ~"

<<Ối, sát thương mạnh quá.>> Kim Taehyung hiện mất tín hiệu tồn tại.

Jungkook chợt nhớ trong những bình luận trên trang cá nhân của Taehyung có đọc được một điều khá thắc mắc, nên muốn hỏi luôn.

@gukkie: "Hyung, anh là nam khôi trường ạ?"

@kim_taehyung thả tim cho tin nhắn, vì rất hài lòng.

@kim_taehyung: "Gọi hyung nghe ngọt quá, huhu. À mà, đúng rồi. Anh là nam khôi trường năm ngoái. Anh trai anh là năm trước nữa."

Jungkook à lên một tiếng cảm thán, rồi lại vui vẻ mà nhắn tiếp.

@gukkie: "ỐI gia đình đẹp trai."

@kim_taehyung: "Mà không ai thích anh hết á?" Cái kiểu nũng nịu làm chính chủ còn rùng mình mấy đợt.

@gukkie: "Ủa, chứ không phải làm nam khôi thì ai cũng thích hết sao? Sao lại thế được?"

Jungkook liền bày ra bộ mặt khó hiểu, thường mà là nam khôi theo cậu biết trong trường có cả một fanclub cực kì hùng hậu luôn á, không khác mấy idol nổi tiếng như BTS vậy.

@kim_taehyung: *lại là icon hai mắt rưng rưng* "anh hổng biết!"

@gukkie: ...

@kim_taehyung: "Vậy Jungkook có thể thích anh được không?"

==============================

Lúc này Wangho đang ngồi cười nghiêng cười ngả về vụ nam khôi năm ngoài theo đuổi nam sinh năm nhất trên page "Hóng hớt đại học K", mọi người đang dẩy như điên á. Nhất là mấy má hủ nữ, spam cái comment của ông Taehyung muốn tràn ra khỏi màn hình luôn nhưng nói nó tích cực như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có người không thích điều này chút nào trong đó có fanclub của ông anh nó. Bọn họ kiểu không ưa chuyện này chút nào, chỗ nào cũng bảo chỉ là chọc giỡn cho vui hay là PR quán chỗ làm thêm của anh thôi. Wangho thấy cũng không nói gì, Jimin có bảo là kệ đi dù sao cũng chưa có gì quá đáng khi nào quá mức cho phép rồi tính sau. Nó đồng ý thôi, mọi người có quyền tự do ngôn luận mà.

Nó đang ở nhà, hôm nay chắc lại ở nhà một mình rồi. Dượng và mẹ đều đi công tác nước ngoài, người giúp việc cũng được nó cho nghỉ vì cũng không có gì quan trọng cả, có hai người là nó và hắn - Lee Sanghyeok cũng không cần chăm sóc chi cho cực khổ nên nó đưa họ lương khoảng mấy tháng ngang thời gian người lớn đi công tác cộng thêm một tháng nữa coi như là quà để họ có thời gian về thăm gia đình (đương nhiên người lớn trong nhà ai cũng đồng ý cả). Nó rất vui vẻ khi mọi người hạnh phúc.

Vừa nhắn tin với Jimin và cùng trao đổi với bạn học về môn chuyên ngành đầu tiên mai phải học, Wangho nằm ườn trên giường trong phòng riêng, lười biếng không muốn làm gì. Chợt nghe có tiếng người, có lẽ Lee Sanghyeok, cũng không lạ lắm. Nhưng hình như ...

"Anh yêu à, nhà anh lớn thiệt đó." Là giọng nũng nịu của ai đó, đặc biệt hơn đấy không phải là nữ. Là nam. Đúng, Lee Sanghyeok không phải trai thẳng, mà là gay. Hắn chưa bao giờ chối điều đó, hắn không hề có cảm xúc với con gái dù có ngực bự mông cong bao nhiêu đối với hắn cũng chỉ là hàng bỏ. Lee Sanghyeok luôn luôn là công. Luôn luôn nằm trên thân, luôn luôn là người đâm vào.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng không phải đàng hoàng gì lắm, cái đó chính bạn thân Kim Seokjin còn khẳng định bằng một câu: "Có ngày mày mắc bệnh chết bà mày, thằng khốn. Bớt khốn nạn lại."

Khốn nạn? Hơn vậy.

Lee Sanghyeok là loại hứng thú rất bớt chợt, thích thì chơi, không thích nữa thì đá. Tình cảm chưa bao giờ quá 7 ngày, chơi một đêm bỏ là chuyện thường. Chưa bao giờ nghiêm túc, chưa bao giờ có ý định dừng lại, chưa muốn yêu ai thật lòng. Vì sao ư? Còn ai có khả năng cho hắn một lần nghiêm túc sao? Mà dù có người đó, hắn cũng đâu còn tin tưởng gì vào tình yêu nữa. Một loại cảm xúc thừa thải, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Chỉ có điều, Han Wangho cũng biết thói chơi bời trăng hoa này nhưng chưa bao giờ tố giác hắn. Hồi còn học trung học, chính nó thấy hắn làm tình với người khác trong nhà vệ sinh, nó lúc đó còn chưa biết làm gì thì ngày hôm đó đã bị đập cho một trận đến mức nhập viện nhưng lúc đó dượng và mẹ đều không có trong nước nên coi như chìm vào quên lãng. Lee Sanghyeok lúc đó đã không ưa Wangho từ trước càng ngày càng thêm sự ghét bỏ với nó.

Từ đó, Han Wangho cũng không còn muốn quản chuyện của hắn, hắn đi đâu làm gì không liên quan đến nó. Nhưng đâu đó trong nó vẫn lo lắng cho nó như lúc sáng nay, khi Jungkook đánh hắn, nó sợ hắn bị đau. Nó không hiểu. Rõ ràng bản thân rõ ràng chẳng là gì đối với người kia thế thì làm thế để làm gì?

Lee Sanghyeok trước giờ ăn chơi ở đâu cũng chưa bao giờ chơi bời ở nhà dù dượng và mẹ của nó có đi công tác đi chăng nữa. Vì trong nhà này vẫn còn một người tồn tại. Đó là mẹ của hắn. Nó biết hắn không muốn làm chuyện bậy bạ này ở nhà nơi mà mẹ hắn từng yêu thương hắn ra sao. Nhưng sao hôm nay ...

"Ah, anh yêu từ từ chứ!?" Giọng nói quyến rũ kia phát ra từ người con trai còn lại, nó là không muốn như ý tứ như gọi mời.

"Nhịn không nổi." Giọng hắn khàn khàn lạnh lùng.

"Hư." Ánh mắt đảo lên lầu trên, có sáng đèn. "Có người ở nhà."

Lee Sanghyeok biết phòng đó là của ai, chỉ nhếch mép nói.

"Kệ nó."

*rầm*

Tiếng cửa đập do đóng mở cửa mạnh tay, Han Wangho bước xuống phòng đứng đối diện với hai con người kia.

"Anh nói kệ là sao, anh hai?"

"Tao đếch phải anh mày." Lee Sanghyeok vẫn cố thơm vào cần cổ người thiếu niên kia (có lẽ còn nhỏ hơn cậu nhưng dáng vẻ như đã trải rồi) bỏ qua gương mặt của tức giận của nó.

"Đây không phải là chỗ anh làm mấy cái trò dơ bẩn này đâu?"

Lee Sanghyeok díu mày, buông cơ thể kia ra, nhìn nó. Hắn chỉnh gọng kính lên.

"Mày nói cái đ*o gì?"

"Tôi nói đây không phải chỗ để anh làm mấy cái trò dơ bân này?" Câu nói vừa dứt, Lee Sanghyeok không biết bằng cách nào đã tiến lại chỗ của Wangho. Ánh mắt sắt lạnh. Một tay đánh một cái chát, lực mạnh tới mức nó loạng choạng thành té hẳn xuống nền.

Người con trai kia chỉ thấy nực cười.

Hắn ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy cằm của cậu nâng lên.

"Mày nay giỏi quá nhỉ kiếm được một thằng bảo vệ lên giọng với tao rồi à?"

Han Wangho không nói, má trái của cậu bị tát mạnh đến tê rần lên nóng hổi. Lee Sanghyeok là người học võ đạo nên đánh người chả có chút nương tay. In đỏ cả năm dấu tay. Người con trai phía sau liếc thấy, liền bảo.

"Đẹp trai trắng trẻo mà bị đánh như thế thì hơi uổng."

"Im mồm vào." Lee Sanghyeok nhìn vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt nó, tay càng lúc càng bóp chặt hơn, gằng giọng nói. "Đây là nhà tao, tao muốn làm gì là quyền của tao. Đếch phải chuyện mày cần quan tâm thằng ranh con."

Từng tia máu hiện trong mắt nó, tại sao sáng nay nó không để Jungkook đấm cho tên này tỉnh ra.

"Đây không phải nhà của anh, chưa hề." Nó khô khan đáp.

"Một thằng con đĩ điếm như mày có quyền nói à!?" Lee Sanghyeok trừng mắt. "Tốt nhất thì ngậm họng mày lại trước khi tao nổi điên."

Nước mắt lại chảy, mỗi lần bị Sanghyeok chửi mắng nặng nề về thân phận của mình và mẹ mình Wangho sẽ khóc. Nó ghét điều đó, nhưng tại sao vì câu chửi đó nó lại khóc. Có một cảm giác trong đó len lỏi trong nó nhắc nó là "Han Wangho mày không xứng." "Mày mau nhận ra cái thân phận khốn nạn của bản thân mày nhanh đi." Cảm giác khó chịu vô cùng, khó chịu đến bật khóc mà không nói được gì cả. Nói được gì giờ, nó hoàn toàn không biết.

"Đau." Nó nói, nước mắt nóng hổi rơi trúng tay người kia.

"Mày cũng biết đau à!!?" Giọng điệu mỉa mai vô cùng. "Ngày trước tao đánh mày mày có biết kêu đau đâu?"

"Tôi đau." Nó vẫn nói như thế, khô khốc, ánh mắt lúc này phủ một màng nước.

"Anh à, chúng ta còn chuyện ..." Nam thanh niên kia liền dẹo dẹo bước đến. Lee Sanghyeok liếc mắt, giọng trầm đuổi thẳng.

"Hết hứng. Cút."

"Anh à ..." thanh niên nọ cố gắng.

"Tao nói cút khỏi nhà tao." Hắn lớn giọng tới mức nam thanh niên kia giật mình. Ánh mắt lúc này lộ rõ vẻ bất mãn.

"Thứ âm binh, biết thế đã dính líu đến." Nói xong liền quay phắt bước đi.

Khoảng không chỉ còn hai người bao quanh là ánh đèn nhàn nhạt bên ngoài hắt vào trong căn phòng tối. Han Wangho vẫn khóc, không hề lau đi nước mắt chỉ nắm lấy tay đối phương, cố gỡ tay ra, miệng vẫn chỉ nói:

"Đau."

"Hồi trung học chưa bao giờ thấy mày kêu đau, nay biết kêu luôn à?" Lee Sanghyeok vẫn không thôi điệu bộ mỉa mai. Hắn buông nó ra. Đứng lên đi thẳng lên phòng mình, bỏ lại phía sau một câu.

"Lần sau tốt nhất đừng có mà phá chuyện của tao, mày và bạn mày, có lần sau không đơn giản là một cú tát như vậy đâu."

Lời nói đó không biết bao nhiêu phần lọt vào tai Wangho. Nó vẫn ngồi đó, hai mắt vẫn chảy nước.

"Tôi đau ... vì anh."

Lời nói nhỏ tới mức chỉ như một dòng suy nghĩ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro