Chương 3: Vị bánh táo thật ngọt.
"Ê, ê, TaeHyung. Nghe anh không? Này." Người anh làm chung đánh mấy cái vào đứa em đang thừ người ra một đống từ lúc tới quán tới giờ cứ như thế.
Nơi TaeHyung đứng là quầy phục vụ của một quán cà phê nhỏ, quán này cũng là của ông anh nãy giờ đứng cạnh đó, tên là BoGum, đầy đủ là Park BoGum. Quán mở đã được hơn 3 năm rồi, ngay vừa tốt nghiệp thì anh chàng mê cà phê BoGum đã mở quán này. Ở đây bán đủ loại cà phê, sau đó là các loại trà hay đồ uống khác. Chưa kể ông chủ vừa đẹp trai lại làm đồ ngọt ăn kèm rất ngon nên quán làm ăn cũng rất khá.
Quay lại vấn đề chính.
Park BoGum là không hiểu thằng em mình nay bị vong nào nhập xác mà nhìn cứ như người mất hồn. Múc cơm ăn thì chả thấy hạt cơm nào trong thìa, mặc tạp dề ngược, pha cà phê cho cheese!? Xong để khách mắng vốn!? Chuyện này có thể xảy ra ư!? Đúng là không tin vào mắt mình mà.
BoGum vì mãi gọi cậu chẳng chịu nghe, còn cậu thì đã rót tràng hết nước ra ngoài rồi. Ông anh bắt đầu bị chọc cho cáu, liền mạnh tay nhéo tai cậu một cái thật đau.
"Kim TaeHyung."
Lần này thì hiệu quả, TaeHyung chính vì bị cơn đau ấy làm cho tỉnh. Anh bắt đầu la oai oái.
"Ai, anh, sao lại nhéo tai em." Cố dùng tay gỡ lấy tay ông anh ra.
"Thế sáng giờ em bị cái quái gì thế hả!?" Thấy cậu em chú ý đến mình, BoGum cũng chịu buông ra.
"Không có gì, chỉ là nghĩ hơi nhiều."
"Không có gì!?" BoGum tựa lưng vào quầy, khoanh tay nhìn cậu "Thế em biết từ lúc đến đây em làm hư bao nhiêu ly cà phê của anh không!?"
Kim TaeHyung đúng thực là từ lúc đụng trúng JungKook đến bây giờ thì cảm xúc luôn phiên lẫn lộn. Cảm giác như người đó đã gặp ở đâu rồi, là một lời hứa gì đó, sự vỡ ào của mong đợi. Chỉ muốn ôm lấy người ta, muốn một lần vuốt ve lấy khuôn mặt ấy, một lần nữa được nắm tay người đó âu yếm mà thôi. Cùng người ta ... Nhưng lại nhận ra rằng, chỉ mới gặp người ta lần đầu, đến cái tên còn chưa rõ mà đã có mấy suy nghĩ ấu trĩ đến vậy. Cứ như thế cảm xúc rối ren chồng lên nhau đến mức bản thân làm gì cũng chẳng nhận ra.
Đang nhìn chằm chằm thằng em ngốc nghếch của mình thì BoGum nhận ra vị khách vừa mới bước vào. Liền cúi đầu rất lễ phép.
"Cháu chào bác, bác Kim."
Kim TaeHyung dời mắt về phía người đàn ông trung niên đang bước đến quầy, trên mình diện một bộ com lê sang trọng màu đen, đôi chân hình như có chút vấn đề nên đi lại không quá tự nhiên phải chống thêm một cây gậy màu đen. Gương mặt đã có không ít những dấu vết của thời gian hằn lên, chứng tỏ đây là một người đàn ông đã bương trải rất nhiều, mái tóc đã bạc trắng. Tuy tuổi dù có ngoài tứ tuần thì nét anh tuấn vẫn ở đấy, nở một nụ cười trông thật phúc hậu.
"Chào con, BoGum."
Ngược lại hoàn toàn với sự niềm nở BoGum, gương mặt của TaeHyung liền đanh lại, giọng nói trầm thấp phát ra.
"Ông đến đây làm gì!?"
BoGum thúc hông anh một cái sau câu nói đó, liếc một cái sắc lẽm: "Là bố em đó?"
Ông Kim vẫn giữ nụ cười đó, liền xua tay nói: "Không sao, không sao. BoGum cho ta gặp riêng TaeHyung nhé."
Kim TaeHyung tỏ ý không đồng ý còn Park BoGum thì đã lánh đi chỗ khác rồi. Chỉ để lại không gian riêng tư cho hai bố con nói chuyện. Anh thở dài một tiếng, vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Không mời ta ngồi xuống được à!?" Ông vẫn đang cười.
"Cũng đâu cấm ông ngồi!?" Kim TaeHyung chẳng để ý đến ông nữa chỉ làm tiếp việc của mình.
Ông Kim đi lại chỗ quầy và từ tốn ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của anh. Ông vẫn chỉ cười, giọng nói điềm nhiên nhưng không nhận ra sự không hài lòng ở anh.
"Con và SeokJin thế nào? Ổn cả chứ?"
"Chưa chết."
"Thế việc học thế nào?"
"Chưa bị đuổi."
Ông vẫn nhìn theo cử động của con mình mặc cho việc trả lời có phần thô lỗ kia, có lẽ là đã quen rồi.
"Con vẫn còn ghét ta sao!?"
"Đừng hỏi những điều dư thừa." TaeHyung đặt ly trà nóng xuống bàn cái cốp, nếu mạnh thêm tí nữa có thể bể luôn cái ly ở đó rồi. Vài người ở bàn xung quanh cũng bị tiếng ồn làm chú ý mà ngó vào nhưng không thấy có chuyện gì nên thôi.
"Không cần mạnh tay thế." Ông rút chiếc khăn tay ra lau đi mấy giọt nước bị chấn động rơi ra ngoài. "Ta chỉ muốn tới để hỏi thăm con thôi và có chuyện cần báo cho hai đứa."
Kim TaeHyung không đáp cũng không muốn quan tâm.
"Ta sẽ tái hôn."
Bàn tay người con trai đang xếp mấy chiếc ly lên kệ bỗng khựng lại. Ánh mắt có chút dao động, cảm giác đắng cay này là gì?
"Liên quan gì tôi?"
"Con là con trai ta."
<<Xảo trá.>>
"Thế thì ông nên nói điều đó trước mộ mẹ tôi thì đúng hơn."
Không ai nói thêm câu nào, sự im lặng bao trùm hai người. Làm sao Kim TaeHyung quên được nguyên nhân cái chết năm ấy của bà, làm sao quên được những bà đã trải qua.
Bỗng ngoài cửa có một tiếng chuông báo có khách đã bước vào, đó là nhóm 3 người JungKook. Cùng với giọng nói của Han WangHo rất rõ.
"Uầy,bữa hôm nay để tớ đãi nhé. Đây còn là quán quen nữa nên các cậu đừng có ngại."
"Ơ, tớ không ngại." JiMin là người đẩy cửa, tay chỉ về phía người cầm tờ poster phim gì đó lấy ở trung tâm mua sắm khi ba người ghé qua. "Chính nó, nó mới ngại."
JungKook nghe thế chề môi, mồm lẫm bẫm "Mày thì chỉ có ham ăn là giỏi."
Park JiMin chính là không nghe mà vẫn vui vẻ bước vào quán.
Bộ ba chọn một bàn gần một tấm kính, có thể nhìn ra trục đường chính phía ngoài. Kim TaeHyung nhìn thấy cậu chàng đi cùng WangHo liền có chút bồi hồi trở lại, nhưng khi cậu đi ngang qua tầm chắn của bố anh. Gương mặt anh lại lạnh lùng như cũ. Anh nhìn ông Kim nói.
"Ông liệu mà về đi, tôi chẳng có chuyện gì để nói thêm với ông. Ông cưới ai, ly hôn ai cũng không liên quan đến tôi." Rồi cầm quyển menu đi ra khỏi quầy.
Ông Kim chỉ nhếch mép, không phải cười chỉ như thế bỏ lại tiền rồi bước đi.
"WangHo." TaeHyung điều chỉnh lại cảm xúc một lần nữa trước khi đứng trước mặt đàn em. Đặt menu xuống bàn, nhưng ánh mắt thì đặt mãi trên một người. "Dẫn bạn mới đến à!?"
"Oh, anh TaeHyung." WangHo cúi chào anh, JiMin và JungKook cũng nhìn đến người thanh niên cao cao đó. Cậu bạn liền nói tiếp. "Dạ phải ạ. Đây là JiMinie, còn phía kia là JungKook."
TaeHyung nhìn theo hướng chỉ tay của WangHo nhìn hai người bạn còn lại, ánh mắt liền chạm phải cái nhìn của JungKook. Như đã gặp nhau từ lâu, cảm giác chỉ muốn chạm vào nhau này là gì!?
<<Người này thực chất là ai!?>>
JiMin nhìn TaeHyung rồi quay qua nhìn bạn của y một cái vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Liền thúc một cái vào eo cậu.
"Ê, JungKook!? Nghe tao không!?"
Trong mơ màng của bản thân, cú thúc mạnh làm cậu bị giật mình lớn tiếng quát.
"A, thằng này."
TaeHyung cũng có một chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười trên môi như một phục vụ viên đích thực vậy. WangHo liếc mắt nhìn qua hai người vừa lật menu ra mấy trang nhưng chẳng đọc được cái gì chỉ mãi nghía xem cái tình hình trước mắt là thế nào đây.
"Mày làm gì người ta như cướp tiền nhà mày thế?" JiMin thầm thì vào tai JungKook chỉ đủ hai người nghe.
"Tao không biết nữa, có cảm giác kì lạ lắm." Cậu đáp, miệng nói nhưng mắt vẫn không gỡ khỏi người TaeHyung.
Không khí trông có chút kì quoặc làm cho đôi bên đều có chút e dè, JiMin thấy thế liền lại cười thành tiếng vỗ vai WangHo, chỉ chỉ vô trang menu WangHo vừa lật ra.
"Nè, nè cái này ngon hơm vậy!? Uầy, nhiều món ha."
TaeHyung nghe thấy cũng liền ứng biến theo: "À, đúng rồi quán bọn anh có nhiều loại thức uống và bánh ngọt, mấy đứa muốn dùng gì?"
"Anh tư vấn cho em đi được không!? Trừ WangHo tụi em đều mới tới đây lần đầu." Vẫn là JiMin mở lời cho cả bọn.
"Ừm, các em dùng trà nhiệt đới cùng với bánh socola nhé, đây là mấy món quán hay phục vụ nhất, các món khác cũng rất tuyệt nếu các em muốn thử thì có thể gọi sau."
Cả ba nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.
"Vậy nhé, vậy anh vào trong chuẩn bị." TaeHyung lấy điện thoại bấm cái gì đó rồi cúi đầu vào chào để vào trong chuẩn bị.
"Ồ hố, JungKook." JiMin lại bắt đầu ghẹo gan bạn. "Lụm cục liêm sỉ của mày lên cho tao, nó rớt rồi kìa."
JungKook liếc xéo bạn mình một cái.
"Này, cậu quen anh TaeHyung hả?" WangHo nói. "Sao không nghe nói gì hết!?"
JungKook nhìn WangHo, lắc đầu đáp: "Không hề, tớ không hề quen ông anh của cậu chỉ là lần đầu gặp có cảm giác là lạ."
Park JiMin: "Lạ chỗ nào!?"
JungKook lại lắc đầu: "Tao ...tao cũng không biết nói sao nữa. Chỉ là cảm giác thôi rằng bọn tao đã gặp nhau từ rất lâu về trước, không biết vì sao bỗng nhiên tao chỉ muốn ôm anh ấy lại."
WangHo với JiMin như bị sét đánh trúng.
"Gì, đừng nói là mày bị tiếng sét ái tình nha!?" JiMin lớn tiếng.
"Đệch." JungKook đưa tay bịt mồm bạn lại để tránh gây chú ý. "Bé bé cái mồm của mày lại dùm tao."
"Thật sự hai người chưa từng gặp qua nhau?" WangHo vẫn như không tin về cái cảm giác của JungKook nhưng khác với JiMin có lẽ cậu bạn biết gì đó.
"Thật, tất cả trong đầu tớ không hề rõ ràng, đến cả tên anh ấy ... ừ là gì ấy nhỉ?" Cậu lúng túng nói.
"TaeHyung."
"Ừ, anh TaeHyung."
"Ôi, khốn nạn tôi ơi, mày có bao giờ gọi tao một cách nhẹ nhàng như thế đâu!?" JiMin khi nghe chữ "anh" hết sức dịu dàng kia liền lại thấy kì lạ.
"Anh ấy là đàn anh." JungKook biện bạch nhưng cũng nhận ra điểm khác lạ trong ngữ điệu của bản thân.
WangHo đảo mắt qua lại một hồi, bảo hai bạn ngồi đợi mình còn bản thân đi vào tìm ông anh trong quầy.
Park BoGum đã quay về, giờ ông anh này đang chuẩn bị đồ uống cho mấy người JungKook còn TaeHyung vẫn như không tin là gặp được người là cậu mất cả buổi nhớ nhung ở đây. Mãi suy nghĩ không quan tâm đến có người gọi tên mình suốt.
"Anh TaeHyung. Anh TaeHyung."
Anh BoGum thấy thế liền cầm hai cái thìa đánh vào nhau canh cách rồi để ngay gần tai TaeHyung. Anh vì tiếng đó mà bị giật nảy mình rồi nhìn thấy hai người cũng đang nhìn mình một cách khóc hiểu.
"Chuyện gì?"
"Anh TaeHyung, anh có từng gặp JungKook ở đâu chưa?" WangHo không lòng vòng mà hỏi luôn vào vấn đề.
"Trong giấc mơ thì phải." Mới sáng nay trong chính giấc mơ của TaeHyung anh đã nhìn thấy những đường nét ấy trong những giấc mơ từ ngày bé tới tận bây giờ
"Cậu ấy bảo là đã gặp anh rất lâu rồi nhưng lại không rõ như thế nào cả." WangHo nói
BoGum tiếng lại để ba ly trà nhiệt đới lên khay, đưa mắt nhìn ra phía ngoài bàn chỗ JungKook đang vò đầu JiMin, ngẫm nhớ lại hồi còn qua nhà TaeHyung chơi, ông anh liền nói.
"Ngày bé anh vẫn nhớ em hay ngồi trước thềm nhà như đợi ai đó đến tìm. Chẳng lẽ."
"Có thể."
"Vậy anh tính sao!?" WangHo nhìn TaeHyung hỏi.
"Anh..." TaeHyung ấp úng một lúc, nắm chặt hai tay rồi đáp hẳn. "Sẽ tán tỉnh em ấy."
BoGum chợt cười còn WangHo mở tròn hai mắt nhìn người anh mình đã hạ quyết tâm rồi, lại còn rất nghiêm túc.
Một lúc sau, WangHo đi ra trước liền bị JiMin túm cổ hỏi tội đi đâu mà lâu la. JungKook chỉ biết cười khổ, lắc đầu. Sau đó là TaeHyung và BoGum bưng bánh nước ra cho họ. JiMin thấy hai chiếc nhan sắc đi ra liền cảm thán:
"Chà, để ý mới thấy đẹp trai ghê á." JiMin lại nhìn xung quanh quá mấy bàn có khách ngồi. "Hèn cho đa số khách đều là nữ."
BoGum cười một cái, đáp: "Anh tên là BoGum chủ quán, còn đây là TaeHyung."
TaeHyung đặt dĩa bánh socola xuống chỗ của JungKook liền khựng lại giây lát, ai ngờ đâu lại một lần nữa hai cặp mắt bắt lấy nhau. JiMin nghe anh chủ quán giới thiệu lấy làm thích thú liền ôm vai bạn mình.
"Em là JiMin sinh viên khoa Nghệ Thuật, đây là JungKook bạn em cùng khoa ạ."
"Ồ, hai đứa học nghành gì?" BoGum lấy chân khều nhẹ TaeHyung một cái. <<Nghe anh khai thác thông tin tí đi.>>
"Dạ, ngành nhạc." JiMin rất lễ phép tay vẫn ôm lấy bạn.
Bỗng điện thoại của JungKook reo lên, cậu túm tụm tìm coi ai gọi. Là mẹ. BoGum thấy không nán lại lâu liền kéo TaeHyung quay vào trong, nháy mắt với WangHo một cái rồi đi.
"Alo, mẹ hả?" Cậu bật camera lên. Mẹ cậu xuất hiện trong điện thoại, bà trông rất hiền hậu, xinh đẹp và có sức hút rất khác người. So JungKook với mẹ thì cũng giống đến bảy tám phần rồi.
"Con đang ở đâu đó!? Có vẻ không ở nhà nhỉ?" Giọng của bà cũng rất trong trẻo.
Cậu cười liền đổi qua camera sau, đưa về phía JiMin và WangHo bảo: "Đang đi với tụi JiMin đó mẹ, đi uống nước thôi."
JiMin nghe thấy là mẹ JungKook liền vui vẻ tăng thêm, vẫy vẫy tay chào: "A mẹ, con chào mẹ."
Rồi JungKook đưa điện thoại cho JiMin cầm, bà Jeon thấy JiMin liền cười. "JiMin đấy à, sao rồi con!?"
"Mẹ." Giọng JiMin bắt đầu nũng nịu "Hôm nay, JungKook bắt nạt con."
JungKook đang cắn ổng hút uống nước nghe thằng bạn thân nói mà suýt sặc chết.
"Ê, đừng có xạo nghen mày." Cậu nói lớn. "Mẹ, đừng tin nó."
Bà lại cười, mấy đứa con này thật là ... "Đương nhiên là mẹ sẽ không tin rồi."
"Ối, mẹ à, mẹ nói thế làm JiMinie buồn đó." JiMin nhíu mày, lần này lại bày ra vẻ giận dỗi rồi.
Trong lúc bà Jeon và JiMin nói đùa với nhau, JungKook nhận ra vẫn còn người cần phải giới thiệu với mẹ. Nhanh tay vỗ đùi bạn hất cằm về phía WangHo đang có chút ngại ngùng. JiMin như hiểu ý liền cầm điện thoại chạy sau lưng cậu bạn, khoát tay ra trước ngực, cười nói.
"Mẹ, đây là bạn mới của tụi con. Tên là WangHo."
"Dạ, con... chào cô." Cậu bạn có vẻ vẫn ngại. JungKook lấy đó nói thêm. "Dễ thương không mẹ!?"
Mẹ Jeon dùng ánh mắt hiền từ nhìn lấy cậu bạn, gật đầu như hài lòng. Cười nói.
"Chào con, WangHo. Cứ gọi là mẹ đi, bạn của JungKook đều là con mẹ cả."
"Dạ vậy có hơi ..."
"Uầy, đúng không mẹ, con gọi cả ngày rồi nè." JiMin nói rất vô tư. "Cứ gọi đi, không sao cả. Mẹ của JungKook là người rất tốt luôn á."
"Thằng bé này." Bà ra giọng như y nói quá lời vậy.
"Con nói đúng mà."
WangHo đưa mắt nhìn JungKook, cậu gật đầu. Với ai mẹ cậu cũng đối xử như vậy cả và đương nhiên cậu cũng cảm thấy thoải mái với điều đó. Trong khi đây còn là bạn cậu sao lại không cho được.
"Dạ, mẹ."
"Ngoan lắm." Mẹ Jeon nheo mắt liếc qua cử chỉ của JiMon và WangHo, bà bảo: "Mà khoan nè, Minie đừng nói con đang cưa cẩm bạn đó!?"
WangHo nghe xong liền đỏ mặt, còn JiMin lại cảm thán.
"Uầy, mẹ.Con không "ăn thịt" bạn bè đâu."
"Thật!?"
"Con nói thật mà, mẹ đó chả tin con trai mẹ gì cả." JiMin lại bị chọc cho dỗi.
"Được rồi, được rồi. Mẹ xin lỗi." Người phụ nữ này thật sự rất ấm áp. "Cho mẹ nói chuyện với JungKook nào?"
"Rốt cuộc mẹ cũng nhớ đến con!" Cậu thở dài.
Nhận điện thoại từ tay bạn, JungKook vui vẻ nói chuyện với mẹ về ngày đầu tiên đi học và đương nhiên không nói gì về chuyện của WangHo và tên hãm Lee SangHyeok kia. Không lại bực mình chết.
Mẹ cậu vẫn khỏe, bà ở Pháp cũng được hơn 2 năm nay. Vì vấn đề công việc mà phải đi qua đó, JungKook thì muốn ở trong nước nên không đi cùng mẹ. Bà cũng hiểu vấn đề đó mà không ép buộc gì, trước khi đi bà có thuê cho cậu một căn chung cư nhỏ gần trường. Hằng năm bà đều thu xếp về với cậu một lần, với bà Jungkook là tất cả.
"Nhớ thật món bánh táo của con."
"Mẹ nhớ con hay nhớ bánh táo vậy ạ!?" Cậu chau mày nói.
"Đương nhiên nhớ bánh táo rồi." Mẹ cũng trêu lại cậu.
"Mẹ à."
Hai mẹ còn cùng cười, thật sự từ điệu bộ đến hành động của hai mẹ con đều như nhau.
"Thôi được rồi, nhớ chăm sóc mình nhé. Gửi lời của mẹ cho hai đứa còn lại nhé."
"Dạ vâng."
"Mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ."
Hai mẹ con JungKook nói chuyện cũng đủ lâu, đủ để JiMin ăn sạch phần bánh của bản thân rồi chén luôn phần của cậu mà chính chủ cũng không hề hay biết. Lúc không còn thấy phần bánh lại thêm cái vẻ ghẹo gan đáng chết của thằng bạn thân, JungKook chỉ muốn đánh cho một trận thôi.
"Hay cậu ăn chung với tớ nhé!?" WangHo nhìn gương mặt đên kịt của bạn mình, bảo.
JungKook nghe được, liền đưa mắt nhìn phần bánh còn nguyên của WangHo thì lại thở dài lắc đầu.
"Thôi để tớ gọi phần khác."
Cậu tính đứng dậy đi vào quầy gọi một phần bánh khác, chỉ mới quay đầu thì tầm mắt đụng ngay tầm ngực ai đó.
"Ồ, anh TaeHyung." Là JiMin nói.
JungKook như bị bất ngờ, đứng hình giây lát rồi lại từ từ đưa mặt lên ngước lên. Đúng là anh ấy. Giờ mà cậu đứng thẳng dậy thảo nào hai người cũng đụng nhau nên lại từ từ ngồi xuống ghế, trái tim thì cứ rộn ràng như thê.
"Ờ ừm, anh mang thêm một phần bánh cho mọi người."
Bánh táo? Là loại bánh JungKook rất thích, hồi nhỏ mẹ cậu hay làm loại bánh này cho cậu, lớn lên thì tự học lấy mà làm. Sao lại biết cơ chứ họ chưa từng nói gì với nhau cả.
"Sao chỉ có một phần cơ chứ?" JiMin nhìn là biết ý nhưng vẫn cố phá bĩnh thử.
"Ừm thì ..." TaeHyung gãi đầu "Đây là phần tặng thêm khi gọi ba phần bánh socola."
"Vậy em ăn được chứ nhỉ dù sao tặng chung mà!?" JiMin cầm cái thìa lên tủm tỉm cười, Kim TaeHyung hai mắt hơi sững lại thật ra anh tính mang phần bánh này ra tặng JungKook mà nhưng giờ lại không biết làm sao.
"Ê" Tiếng từ phía JungKook, cậu nhanh tay dành phần bánh về phía mình, mắng "Mày ăn nhiều rồi, ăn đồ ngọt nhiều tiểu đường chết cụ mày."
"Ơ, keo kiệt."
"Được rồi, đồ của người ta mà." WangHo cười, ghé sát thì thầm với JiMin nhưng lại đủ lớn để lọt vào tai JungKook.
"Ơ hay, tại tớ chưa được ăn phần bánh nào hết mà." JungKook cãi gượng.
Hai đứa bạn không nói gì nữa chỉ cười cười mờ ám, JungKook lắc đầu. Rồi quay qua nhìn TaeHyung, hít thở một hơi thật sâu, miệng giương lên một nụ cười thật tươi, nói.
"Cảm ơn anh."
TaeHyung bị nụ cười đó cướp mất hồn. Đứng ngẩn cả ra. Nụ cười đó đẹp lắm đến sau đó mấy năm, kỉ niệm nụ đó vẫn không thể nào phai được. JungKook dùng tay đưa bánh lên cắn một cái. Mới cắn miếng đầu, hai mắt của JungKook mở to, miệng cảm thán.
"Ngon quá."
Vỏ bánh vừa chính tới, táo không bị mềm, còn giòn. Mới cắn vào là độ ngọt vừa đủ càng nhai càng thấm hơn nhưng lại không bị gắt, sau khi nuốt còn để lại hậu chua chua tạo ra sự cân bằng rất tốt.
"Thật không?" TaeHyung nghe thế mà trở nên vui vẻ hơn.
"E hèm" WangHo ho khan một cái. "Khách vào kìa anh."
TaeHyung đánh mắt liếc một cái, rồi lại luyến tiếc như chưa nói được gì đó, cúi chào ra chỗ tiếp khách. JungKook nhìn theo bóng người bước đi, vừa cắn miếng bánh vừa mỉm cười một lần nữa.
"Mất giá quá." JiMin lấy ngón tay chọc chọc vào mặt Jungkook, giọng ghẹo gan.
"Không hề." Miệng cãi nhưng vẫn mang nét cười hạnh phúc. Cả ba cứ thế vui vẻ nói chuyện.
Hai bên, hai người. Nhưng mang trong mình cả một tâm ý vui vẻ, ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro