Chương 1: Nơi khởi đầu của định mệnh.
Sấm chớp bên ngoài đánh đì đùng, làm lòng người có chút thấp thỏm. Trời mưa không dứt mà lại càng lúc càng lớn hơn. Trong cung thất chỉ có ánh nến mờ nhạt, gió mà thổi vào được là sẽ tắt, vị hoàng hậu ngồi đấy, một tay gõ mõ, một tay cầm tràng hạt niệm kinh phật. Bà vẫn bình tĩnh như đã biết chuyện sẽ đến với mình trong ít lâu nữa.
Đâu đó bên ngoài đã có tiếng bước chân kéo đến ồ ạt, một toán người áo đen đứng bao vây ngay sau hoàng hậu, đưa mũi kiếm về phía bà như chỉ cần hạ lệnh là liền lật tức lao vào hạ sát. Phía sau là một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp bước vào bên cạnh là một tên công công đỡ lấy tay mà từng bước bước vào.
Vừa nhìn thấy hoàng hậu, nỗi oán hận đã hằn trong ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp kia. Bỗng có một tên áo đen chạy lên, nói:
"Bẩm quý phi, không tìm thấy thập nhị hoàng từ."
Ánh mắt thâm độc kia liền nheo lại, vốn biết trước là hoàng hậu không đơn giản, dù sao cũng cần phải xử lý những thứ cần xử lý trước.
"Không hổ danh là một hoàng hậu, thông minh tài sắc." Vị quý phi giọng nói chua cay mỉa mai.
Vị hoàng hậu như không quan tâm tới những điều đang diễn ra xung quanh mình. Bà vẫn một tay nhịp nhàng gõ mõ, niệm kinh phật. Quý phi thấy thế liền bỗng cười một tiếng, rồi tiếp:
"Ôi hoàng hậu ơi là hoàng hậu, ngươi thật sự nghĩ chúng sẽ an toàn thoát khỏi tay ta. Ngươi sai rồi."
Tiếng gõ mõ chợt lặng đi, đôi mắt u sầu của vị hoàng hậu hiện lên, bà từ tốn bỏ những thứ kia xuống, đứng lên, đối diện với vị quý phi, nói:
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện!?"
Quý phi không đáp.
"Ngươi làm điều này để được gì?"
"Ta đang chỉ muốn giúp hoàng thượng loại bỏ đi thứ đoạn tụ bệnh hoạn đó thôi." Giọng nói mang trong đó rất nhiều sát khí.
"Giúp hoàng thượng?" Hoàng hậu cười nhạt. "Là giết luôn cả ta!?"
Vị quý phi như không muốn trả lời nhưng ánh mắt lại lộ rõ đáp án.
"Ngươi vốn đã hận ta từ lâu, chi phải vòng vo. Ngươi thực chất cả đời chỉ muốn cái phong vị hoàng hậu này."
Vị quý phi lại bật cười, nụ cười nghe sao thật chua chát.
"Ngươi thì biết gì, ngươi thì biết gì, Hwa MinYoung." Quý phi chỉ tay về phía hoàng hậu "Là ngươi, chính là ngươi cướp đi tất cả từ ta, cướp đi người đàn ông ta yêu. Nếu ngươi chết, ta sẽ có được ngài, sẽ có được con tim ngài, ngươi vốn dĩ đáng chết."
Hoàng hậu đứng đó, nghe tất cả. Bà biết, người phụ nữ trước mặt bà, Cha InSoo, đã hận bà như nào chỉ là bà không thể làm gì cả. Phận đời đã định, kiếp thê thiếp mãi là kiếp thê thiếp. Chỉ có trách, thì trách oán hận làm con người mờ mắt mà thôi. Bà nhìn ra phía ngoài, cơn mưa không ngớt.
"Nhưng ngài ấy không yêu ngươi, InSoo à."
"Im miệng."
"Ngài ấy chưa bao giờ yêu ngươi, chưa một lần.'
"Ngươi im miệng cho ta, chỉ cần ngươi chết ngài ấy sẽ yêu ta." Uất hận, đớn đau.
"Là do ngươi, tại sao cứ cố gắng vô ích. Rốt cuộc cuối cùng ngươi cũng sẽ chẳng có gì cả, ngươi nhìn đi."
Quý phi trợn mắt nhìn hoàng hậu, rồi đưa tay lên nhìn trong hoảng sợ, là trước giờ Cha InSoo một mình cố gắng, một mình tính trăm phương ngàn kế chỉ cần được hoàng thượng liếc nhìn mình một cái. Chỉ cần hoàng thượng nói yêu cô, thế là mãn nguyện nhưng cuối cùng cô chả có gì. Cái danh phận quý phi cũng chỉ là một cái danh vô thưởng vô phạt, một chút gọi là hơi ấm yêu đương cũng chưa từng cảm nhận, ngần nấy năm cô là ai? Cô làm gì? Đến bây giờ lại nhìn ra bản thân trắng tay.
Nhưng đến lúc này, thêm một việc, bớt một việc cũng như nhau, cả đời mang tiếng xấu thì là cả đời mang tiếng xấu. Vị quý phi hất tay, nói:
"Ta không cần biết, ta yêu ngài ấy, cả đời ta chỉ yêu một mình ngài ấy. Còn ngươi, chỉ cần chết đi là được. Người đâu."
Nghe lệnh đám người áo đen chuẩn bị tiến lên. Hoàng hậu họ Hwa vẫn điềm tĩnh, chỉ cười một cái.
"Nếu cái chết của ta làm ngươi sáng mắt, thì cũng không sao, nhưng InSoo à, đã quá trễ rồi."
Nói dứt câu, hoàng hậu lao thẳng để cây cột trụ gần đó mà tự vẫn, máu tươm ra cả cơ thể xinh đẹp kia ngã xuống đất. Hoàng hậu băng thệ.
Việc này không hề làm cho Cha quý phi hài lòng, cô ta giận dữ ra lệnh phóng hỏa cả cung của hoàng hậu chung với bọn nô bộc. Rồi quay lưng bước đi.
"Được lắm, Hwa MinYoung là ngươi chọn kết cục này."
...
Trong lúc ấy, cổng thành phía Tây, thập nhị hoàng tử HanSung đã chạy đến được đây rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy người anh yêu đâu, chỉ mong là đừng gặp chuyện gì. Chỉ cần thoát khỏi đêm nay, anh nhất định sẽ quay lại mang người đi.
"NGƯƠI TÍNH ĐI ĐÂU?"
Một giọng nói lớn quen thuộc vang lên từ phía trên cổng thành, thập nhị hoàng từ ngước lên trong cơn mưa tầm nhìn hạn chế. Nhưng giọng nói này không thể nào không nhận ra.
"KwangHae, đệ đến giúp ta sao!?"
Thật cay đắng, là ngược lại. Ngọn đuốc thắp lên gương mặt quen thuộc của người huynhh đệ quen thuộc hiện lên.
"Giúp ngươi, ta là đến lấy mạng ngươi." Người tên là KwangHae khinh bỉ nói.
Vừa nghe được, Hansung như không thể nào tin vào tay mình.
"Giết ta!?"
"Đúng giết ngươi."
"Vì gì!?'
"Ta ghét ngươi, thật sự ghét ngươi."
"Đệ nói dối, đệ chưa bao giờ như thế." HanSung gạt tay bát bỏ.
"Ta chưa bao giờ như thế bao giờ Kim HanSung." KwangHae mỉa mai nói. "Ngươi thật sự biết ư!?"
"Tại ... tại ...."
"Tại vì những điều ngươi làm vì ta?" KwangHae cười, tiếng cười trong mưa có chút kì dị. "Ngươi nghĩ thế là ta cảm kích ngươi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cả."
Dù có bao nhiêu cũng không đủ, có bao nhiêu cũng không thể nào đủ với hắn.
Thập nhị hoàng từ chuẩn bị rút kiếm ra, xem xét tình hình, KwangHae chau mày, bảo:
"Thập nhị hoàng tử, ngươi tính làm gì. Đừng có manh động, ta có thứ mà ngươi muốn xem đấy."
Xong ra lệnh cho bọn lính gác, đưa một người tới, ánh mắt của Hansung có chút lo lắng.
"Đệ tính làm gì!?"
"Chỉ là muốn ngươi gặp lại người quen." KwangHae cầm lấy bó đuốc chĩa về phía người thanh niên đang cố chống cự.
"Buông ta ra, bọn khốn nạn."
Từng đường nét ấy, gương mặt quen thuộc ấy. HanSung chỉ biết hét lớn.
"JUNGGOO."
Người thanh niên chợt bừng tỉnh, ánh mắt lúc này lóe lên sự sợ hãi nhìn xuống dưới, là người ấy, người không nên xuất hiện lúc này. KwangHae nhìn biểu hiện đấy, cười lớn bảo.
"Sao quen không, rất quen đúng không!?"
"Thả JungGoo ra, mau." HanSung tuốt kiếm khỏi vỏ.
"Ngươi tính làm gì, cướp người." Người huynh đệ từng thân thuộc kia đểu giả nói "Ngươi nghĩ ngươi thắng sao!?"
"Chạy đi, hoàng tử, chạy đi mặc kệ ta." JungGoo cố hét lớn.
Chát.
KwangHae tát thẳng một bạt tai vào mặt của cậu. Tính đánh thêm một lần nữa thì ...
"Dừng lại."
Ánh mắt thâm độc liếc xuống, nhếch mép cười. Bàn tay cũng ngừng.
"Đệ muốn gì!?" Cơn mưa đang nặng hạt hơn.
"Ta nói rồi. NGƯƠI . PHẢI . CHẾT." KwangHae nhấn mạnh từng chữ một.
"Ch... Chạy đi, HanSung." Cái tát mạnh lúc nãy làm cho JungGoo làm cậu có chút choáng, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí lo chuyện đó.
"Chạy!? Chạy được sao!?" Mặt JungGoo bóp chặt đến đau điếng. "Ngươi thử chạy xem HanSung!?" Giọng nói hết sức đe dọa.
"Không, HanSung, chạy đi kệ ta." JungGoo vẫn cố gắng kêu lên nhưng càng kêu bàn tay kia càng thô bạo hơn.
Kim HanSung siết chặt cán kiếm, ánh mắt lúc này lúc này như có gì đó khó nói. Cơn mưa không ngớt, bầu trời chợt nổ một tia sét đánh ầm, như đánh vào tâm trí của người con trai ấy.
"Ngươi còn đợi gì, đợi hoàng hậu Hwa!?" KwangHae vẫn tiếp tục nói với giọng nói cay độc "Ta nghĩ không được đâu. Chắc chính ngươi cũng rõ mà phải không!?"
JungGoo như không hiểu chuyện gì, ánh mắt mở to, như không biết chuyện gì.
"Bà ta còn đang đợi ngươi bên kia Hoàng Tuyền đấy."
JungGoo nghe xong, đại não ùng tắt, hoàng hậu Hwa ... đã ...
"Sao, Kim HanSung ngươi tính sao!? Tự kết liễu hay để ta ra tay!?"
KwangHae buông cậu ra, tuốt kiếm khỏi vỏ, thanh kiếm tên "Nguyệt Tuế" do chính HanSung đặt cho lúc cả hai cùng nhau được hoàng thượng ngự tặng. Cõi lòng của HanSung đau đớn biết mấy. Lưỡi kiếm kề thẳng vào cổ của JungGoo.
"HanSung, nhanh lên ta không có lòng nhẫn nại."
Thập nhị hoàng tử trợn mắt nhìn lưỡi kiếm đấy, nội tâm dằn xé mãnh liệt hơn lúc nào hết.
"Không được, chạy đi HanSung ngươi phải sống, ngươi phải trả hận cho hoàng hậu, mặc ta." Trong nước mắt, JungGoo hét lớn hơn lúc nãy.
"Hahahahah..." Tiếng cười của KwangHae cắt đứt tất cả "Trả thù, hắn có thể sao!?"
"Thứ vong ơn bội nghĩa nhà ngươi." JungGoo mắng nhiếc.
"Vong ơn bội nghĩa!? Ta là chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình."
"Chẳng phải HanSung đã cho ngươi tất cả rồi sao!? Chưa đủ sao!?"
"CHƯA!" KwangHae lớn giọng. "Chưa bao giờ là đủ." Rồi thanh Nguyệt Tuế mỗi lúc kề sát hơn đến rỉ cả máu.
"KWANGHAE, ngừng tay." HanSung la lớn khi thấy lưỡi kiếm trong tay hắn chuyển động. "Chỉ cần ta chết đúng không, chỉ cần ta chết ngươi sẽ tha cho cậu ấy đúnhg không!?"
"Nhanh lên, nếu không ta không đảm bảo gì đâu."
Bàn tay nổi đầy gân xanh, lưỡi kiếm tên Bạch Họa như run lên, khẩn thiết. HanSung biết kẹt ở đây cũng sẽ chẳng có cách nào thoát được, nếu vậy chỉ cần JungGoo an toàn là được, chỉ cần cậu sống thì y cũng an lòng. Thanh kiếm lạnh lẽo vô tình, kề vào cổ HanSung, ánh mắt của nam nhi ấy vẫn chính trực không oán không hận, chỉ thâm sâu chứa đầy nỗi đau đớn.
"Haha, đúng rồi." KwangHae nhìn thấy liền buông thanh kiếm trên tay, rồi giữ chặt lấy JungGoo. "Nhìn đi, nhìn kĩ vào, JungGoo"
JungGoo hai mắt mở to hoảng sợ, tia máu hiện rõ trên đôi mắt ấy, nước mắt tuôn ra ướt đẫm hai bên má, giọng khẩn thiết.
"Đừng mà HanSung, đừng."
HanSung không đáp vẫn chỉ nhìn về phía cậu. Mắt của hai người đỏ ngầu dối diện nhau.
"Chàng bảo ta chúng ta sẽ cùng nhau sống tới khi bạc đầu mà!?"
Vẫn chỉ có tiếng mưa đáp lại cậu.
"Đừng."
"JungGoo à." Giọng nói ấy như nghẹn lại chỉ là khóe môi mấp mấy, "Ta yêu ngươi."
Vừa dứt câu, sét vừa giáng xuống giận dữ, phía hậu cung cũng cùng lúc bùng lên ngọn lửa, đó là cung của hoàng hậu Hwa, lưỡi kiếm băng khốc cứa thẳng vào cổ, máu túa ra theo cơn mưa như xối. Cơ thể người thanh niên kia đổ gục hẳn xuống mặt đất.
"H...Han....HANSUNG." Tiếng hét ai oán, hòa vào làn mưa.
"Đúng, phải như thế, đau đớn lên, nhìn cho kĩ vào.' KwangHae ấu trĩ nói, ném cậu sang một bên.
JungGoo đại não ùng ứ, không còn biết phải làm gì, chỉ hoảng sợ tột cùng tìm đường chạy xuống dưới chỗ đó. Đám lính gần đấy tính cản lại thì có KwangHae ra lệnh không cần, hắn là muốn chính mắt thấy nỗi đau đó, chính mắt hắn tận hưởng cái cảm giác thắng lợi cuối cùng.
JungGoo cố gắng, thật cố gắng, chạy trong cơn mưa, đến mức còn đang trên bậc thang cao vì trơn trượt mà té. Nhưng nỗi đau đó làm gì đo được tâm khảm của cậu. Dù cơ thể có đau đớn thế nào cậu cũng phải đến được bên cạnh người đó, lời hứa ngày đó, cả hai người họ sẽ bên cạnh nhau.
Lúc JungGoo đến, cơ thể HanSung đã mất máu quá nhiều kèm với mưa mà trở nên lạnh hơn. Máu đỏ nhuộm thẫm một vùng. JungGoo từng bước khó khăn tiến lại, chân cậu bây giờ đã tê rần, đau buốt nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi xếp bằng, cố gắng điều chỉnh thân thể kia nằm lên gối mình. Mặc cơn đau, cậu đưa tay chạm lấy vết cắt đó trên cổ, những giọt lệ mặn chát hòa với mưa rơi xuống gương mặt một lúc tái đi. Giongj JungGoo như khàn đi:
"Tại sao, tại sao lại bội tín, tại sao?!"
"Chàng hứa rồi mà, chàng hứa sẽ đưa ta đến rừng đào ở phía nam rồi mà."
"Chàng hứa mãi yêu một mình ta mà. Cớ sao lại thành ra kết cục này."
Người con trai ấy cứ nói mãi nói mãi nhưng không ai đáp lại cậu, chỉ có mưa có gió mà thôi.
"Chướng mắt." KwangHae khẽ nhếch môi, quay lưng vào trong. "Phóng tiễn bắn chết tên nhãi đó cho ta."
Bọn lính nghe thấy liền lật tức cử mấy tên đứng ra, giương cung lên về phía JungGoo. Vốn lưng cậu quay về phía cổng thành nên cậu không thể thấy được sự bỉ ổi đấy, cho đến khi một mũi tên bắn trúng vào vai cậu. Rồi thêm vài ba phát nữa, JungGoo mới biết bản thân cũng sớm bỏ mạng chốn này. Vì thế, cậu chẳng trốn tránh chi nữa, ngồi im đó, cho từng mũi tên găm vào da thịt mỏng manh, đôi bàn tay trắng muốt cố gắng cử động dù bắt đầu mất đi sức lực vốn có. Một vuốt lấy khuôn mặt anh tú kia, một cố nắm chặt lấy tay HanSung. JungGoo nở một nụ cười, miệng đã bắt đầu rĩ máu tươi.
"HanSung, hẹn chàng kiếp sau. Đợi ta."
Rồi cậu gục xuống, gục lên người của HanSung, hơi thở dần yếu đi, rồi tắt liệm đi.
...................................................................................................................
8:00 AM... Tiếng đồng hồ báo thức vang khắp căn phòng ngủ.Người trong chăn lười biếng vươn một tay đi tìm nơi phát ra cái thứ âm thanh chết tiệt ấy. Rồi đập mạnh xuống một cái. Cả căn phòng chợt trở lại im lặng. Cảm thấy hài lòng người đó liền kéo chăn cao lên, định trở mình ngủ tiếp thì cánh của phòng bị đạp cái "ầm", một bóng hình con trai cao lớn với cái giọng ai oái vang lên.
"Dza, Kim TaeHyung dậy đi học nhanh, trễ giờ rồi."
Người trong chăn tên Kim TaeHyung sinh viên năm hai khoa Kinh Tế trường đại học K lười biếng kéo chăn cao hơn quá đầu để không bị làm phiền, miệng làu bàu.
"Phiền quá, cho em ngủ đi hyung."
"Ơ, cái thằng mắm này, mày tính ngủ tới noel năm sau à!?" Người anh kia lật tức lao tới kéo phật tấm chăn ra khỏi người cậu. "Dậy đi, thằng khốn."
Tấm chăn kéo khỏi người TaeHyung, để lộ cơ thể rắn chắc đang bán nude mặc độc cái quần lót màu đen trên người. Người anh vốn đã quen với chuyện này khi đánh thức TaeHyung dậy, không lấy làm bất ngờ lắm.
"SeokJin hyung à." Giọng anh có vẫn còn rất mệt vùi mặt vào gối.
"Dậy mau, đi học, tao mà trễ giờ là tao đấm đó." SeokJin kéo TaeHyung ngồi thẳng dậy, anh ngồi dậy, cả cơ thể buông thỏng trên giường, thở ra mệt mỏi. SeokJin nhìn thấy đứa em đã ngồi được dậy thì cũng không muốn nói gì nhiều, liền chạy xuống chuẩn bị tí đồ. Trước khi đi còn cố quăng lại thêm một câu "Nhanh cái cửa mình lên, anh cho mày mười lăm phút đấy, còn không thì chịu vắng buổi đầu đi."
Kim TaeHyung vẫn nhắm nghiền mắt, cơn buồn vẫn dai dẳn, nhưng bản thân cũng không thể nghỉ buổi đầu được, lão giáo sư khó tính đứng lớp hôm nay sẽ không để anh yên đâu nên đành phải cố gắng đi học thôi.
Cả người anh nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh, lấy một tay chống xuống, hai mắt cố mở tìm cây bàn chải và kem đánh răng để làm vệ sinh cá nhân. Bỗng nhìn thấy bản thân trong gương, Kim TaeHyung đột nhiên dừng lại. Có cái gì đó trong bản thân chợt dâng lên đánh bật sự mệt mỏi trong người, một cảm giác, một cảm giác gì đó thật mất mát, trống rỗng và kinh khủng.
Chợt, vô thức Kim TaeHyung, đưa tay lên sờ lấy cổ mình, cảm giác ấy thật tồi tệ. Một vết cắt sâu, cướp đi thứ quý giá của ai đó.
"TaeHyung, thằng khốn, mau lên." Giọng của Kim SeokJin vang vang trong căn hộ nhỏ. Kéo người đứng trước gương khỏi luồng cảm xúc hỗn độn khó hiểu thoáng qua. Kim TaeHyung thở dài, rồi lại làm việc của mình.
Những cảm xúc phức tạp ấy, lại là nó, lại là sự trống vắng đó.
Những thứ định mệnh đã sắp đặt, quá khứ hiện tại và tương lai, như một dòng chảy luân hồi không điểm kết. Đến lúc cần, tức khắc sẽ gặp được người mình cần gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro