mãi là của nhau
Hoàng hôn buông xuống, cậu ngồi trên bệ cửa sổ hướng mắt ra biển, ngôi nhà của cậu gần cạnh biển, anh đã mua nó cho cậu để anh và cậu có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc hay ôm nhau cùng ngắm hoàng hôn, nhưng từ khi anh bỏ cậu đi cậu đã không còn ngắm bình minh nữa, thay vào đó cứ mỗi buổi chiều cậu lại ngồi lên bệ cửa sổ ngắm hoàng hôn cảnh tượng đẹp như một bức tranh nhưng sao nhìn bóng lưng ấy cô độc vậy , hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn, khi hoàng hôn buông xuống là lúc màn đêm bao phủ giống như anh vậy, anh bỏ cậu đi để bây giờ con tim cậu cũng hóa đá . cậu nhớ anh nhớ nhiều lắm, nhớ từng cái ôm của anh , nhớ những lúc anh cùng cậu nắm tay nhau chạy dọc bờ biển , nhớ từng hơi thở ấm áp của anh khi hai người say giấc nồng, mà giờ đây anh bỏ cậu đi để cậu một mình nơi đây cô quạnh , cậu không biết đã khóc bao nhiêu lần về anh nữa, cậu chỉ biết khi nghĩ về anh thì nước mắt cậu lại tuôn rơi, bước xuống nền nhà cậu đi đến cái tủ canh giường lôi ra một tờ giấy màu vàng trên đó là những nét chữ đều đặn trông thật đẹp mắt nhưng đối với cậu lại khác từng chữ từng chữ như cứa nát tim gan cậu , đây là bức thư đầu tiên cũng là cuối cùng anh viết cho cậu " nếu buồn hãy đến gặp anh , em biết chỗ đó mà phải không "
Cậu đã đến gặp anh nhiều lần nhưng lần này chắc sẽ có chuyển biến cậu cất lá thư vào ngăn tủ nằm vật xuống giường nước mắt cậu lại tuôn rơi từng dòng kí ức lại hiện về , cố nhắm mắt để xua đi nhưng không thể , với lấy lọ thuốc ngủ trên bàn nuốt khan để dễ dàng đi vào giấc ngủ, cậu thiếp đi
Sáng hôm sau cậu dậy sớm chuẩn bị thức ăn và một chai rượu, cậu chuẩn bị đến gặp anh , khoác thêm chiếc áo vào cậu khóa cửa rồi ra xe đến chỗ gặp anh
Dưới gốc cây cổ thụ có một chàng trai ngồi đấy hướng mắt về phía cậu đôi mắt chứa ẩn biết bao nhiêu nhu tình , đúng thật anh rất đẹp đôi mắt một mí nhưng rất to , mũi cao , đôi môi luôn thường trực nụ cười hình hộp
Cậu tiến lại gần anh đặt giỏ thức ăn xuống bày ra trước mắt anh
"Taehyung à em đến rồi đây"
Anh nhìn cậu bày thức ăn ra trước mặt, cậu luôn như vậy ôn nhu tỉ mỉ , mỗi lần đến gặp anh câụ đều mang theo những món mà anh thích
" ừm , em đến rồi "
Anh nhìn cậu , cậu đã gầy hơn nhiều so với lần trước,
Cậu lấy rượu rót vào 2 ly đưa đến trước mặt anh một ly còn cậu cầm ly của mình mà nốc sạch, anh tròn mắt ngạc nhiên từ trước tới giờ có bao giờ cậu uống rượu đâu sao hôm nay cậu lại như vậy, những lần trước cậu đến đây luôn vui vẻ mà sao bây giờ cậu lại như vậy
"Jungkook em...sao em lại uống rượu "
Cậu rót thêm một ly cụng vào ly của anh rồi uống tiếp
" haha anh nhìn thấy đấy em đang uống rượu nè , hức, anh thấy hết cả rồi đó em đã uống rượu, hức, em đã không nghe lời anh mà uống rượu đấy, hức, hãy về lại với em và dạy dỗ lại em đi, hức , Taetae à em nhớ anh nhiều lắm "
Nhìn người mình yêu khóc nức nở tâm can anh như bị xé làm trăm mảnh, anh đưa tay ra định lau đi những giọt nước mắt kia nhưng anh chợt khựng lại , khoảng cách giữa anh và cậu là quá xa anh không thể chạm vào cậu
"Anh tồi lắm anh biết không , anh bỏ tôi đi để tôi ở lại căn nhà đó một mình, anh có biết tôi đã như thế nào không, tôi nhớ anh đến điên dại nhưng lại không thể gặp anh được, mỗi lần đến gặp anh tôi phải tỏ ra mạnh mẽ để anh biết tôi không phải là loại người lụy tình, nhưng anh biết không lúc về nhà tôi đã như một kẻ điên nhớ anh đến điên cuồng muốn ôm anh nhưng lại không thể"
Tim anh từng đợt từng đợt bị bóp nghẹt anh đã nghĩ cậu sống rất tốt qua những lần gặp mặt trước, cậu luôn luôn vui cười tìm những trò vui để có thể tám chuyện với anh , nhưng anh nào ngờ sự thật là cậu che dấu anh
Cậu điên cuồng gào thét tay đấm mạnh vào nấm mồ trước mặt
"Kim Taehyung anh trở về đây bên tôi "
Anh ngờ dại nhìn cậu , cậu đau một anh đau mười, khoảng cách giữa âm dương đã chia cắt cậu và anh , anh yêu cậu đến điên dại và anh biết cậu cũng như anh ,nhưng người tính đâu bằng trời tính, anh đã chết để lại cậu cô đơn trên thế gian này.
Cậu lê đôi chân mình vào phòng cởi áo khoác bước vào phòng tắm, cậu ngâm mình trong bồn tắm, nước lạnh làm cho cậu run rẩy từng hồi
"Taetae à bên đó có phải rất ấm không, sao anh đi lâu vậy còn chưa chịu về, ở đây em lạnh lắm, về và đưa em qua đó được không "
Cậu lại khóc qua làn hơi nước mắt cậu với lấy con dao trên bồn rửa mặt
"Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ đưa em đi cùng mà , vậy nên hãy chờ em , em sẽ đi tìm anh"
Từng giọt máu tí tách rơi xuống bồn tắm hòa vào thành một màu đỏ thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ
"Taetae chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi"
_hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro