Chap 23
Taehyung trở về nhà, mong sẽ giữ cậu lại được. Anh biết mình đã sai, rất sai, vì anh quá mù quáng. Cuối cùng người cam chịu lại là cậu. Anh chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ. Muốn nói với cậu 1 câu xin lỗi. Anh nợ cậu một tình yêu. Anh nợ cậu 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nếu cậu không chấp nhận anh, anh sẽ làm theo quyết định của cậu.
- JEON JUNGKOOK... JEON JUNGKOOK...... JEON JUNGKOOK.
Âm thanh vang vọng khắp căn nhà rông, chỉ có tiếng kêu của anh mà chẳng một lời đáp lại. Anh chạy khắp căn nhà tìm kiếm hình bóng cậu nhưng dường như...mọi thứ thuộc về cậu đã mất đi vĩnh viễn. Chỉ còn sót lại quyển sổ hình con thỏ dưới ngăn bàn. Anh lật từng trang, đọc từng dòng, đến những trang giữa dòng chữ đã mờ đi mấy phần, là do cậu khóc..càng đọc anh tim anh càng thắt lại, cứ như đã vỡ ra từng mãnh. Dòng chữ KOOKIE <3 TAE nó chẳng còn nữa. Dần đến trang cuối anh thấy được con người anh tàn nhẫn thế nào, tự trách mình... Không được ngay bây giờ anh phải đi tìm cậu, bù đắp cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra.
Dùng cả thế lực nhà họ Kim lật tung cả Seoul để tìm hình bóng cậu. Nhưng anh chỉ nhận được sự tìm kiếm trong vô vọng. Dùng lại trước đèn đỏ, kênh tin tức bênh đường hiện lên 1 vụ tai nạn :" chiều nay vào lúc 6 h một vụ tai nạn đã xảy ra tại đường xxx. Nạn nhân là một nam sinh được xác định là Jeon Jungkook con trai của tập đoàn JK bị một chiếc xe mất thắng đâm thẳng vào cậu. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Y. Nguyên nhân hiện đanh được điều tra và làm rõ".
Bảng tin kết thúc anh bàng hoàng, cậu đang ở đâu? Không được anh không thể mất cậu được, anh vẫn chưa xin lỗi cậu.
- Hope à! Jungkook đang ở đâu. Tớ xin cậu hãy giúp tớ.
- Cậu cầu xin tôi làm gì! Em ấy chẳng phải cậu đã hành hạ em ấy sao. Giờ cậu cầu xin tôi có ích gì. Người em họ tôi thương, cưng chiều ..còn cậu cậu đem nó ra phỉ báng, sỉ nhục, cậu đã bao giờ thấy mình quá đáng, cậu đã bao giờ đặt nó trong tim cậu, cậu đã bao giờ nói lời yêu thương nó chưa? Cậu không xứng đáng với tình yếu mà nó dành cho cậu!
- J-Hope mình xin cậu, mình đã sai rồi, mình chỉ muốn bù đắp cho em ấy, một lần một lần nữa thôi..mình xin cậu..mình xin cậu đấy...xin cậu.- nước mắt anh sao lại mặn đến vậy, anh đáng chết.
Taehyung quỳ xuống trước mặt J-Hope chỉ mong tìm được cậu, cho dù bắt anh giam vào ngục tối anh cũng bằng lòng.
Đứng trước cửa bệnh viện Anh chỉ biết cầu xin ông trời đừng mang em ấy đi. Anh đã nhận ra lỗi của mình quá muộn. Khiến cậu phải đau khổ đến như vậy. Anh phải sống làm sao đây?
Ông bà Jeon đã ở đây. Và cho người canh giữ không được cho anh vào. Anh phải làm sao đây Jungkook. Anh đã nợ em một mạng sống. Bây giờ anh chẳng thể làm gì được nữa. Một Kim Taehyung chưa từng cầu xin ai mà hôm nay anh đã cầu xin người khác. Ngay lúc đấy ông bà Kim cũng đến nơi. Chỉ biết trách thằng con hư đốn này. Ông bà Kim xem Jungkook như con ruột. Bây giờ làm gì còn mặt mũi nhà Jungkook nữa.
- Cậu kí đơn li hôn này đi cậu Kim. - trước mặt anh là người đàn ông lịch lãm, đó là ba Jeon.
- Ba con xin ba. Con xin ba đừng bắt con kí, con sai rồi , con chỉ muốn bù đắp cho em ấy con xin ba.
- Xin lỗi tôi không phải là ba của cậu. Cậu hãy kí đi đừng để tôi phải ra tay với cậu.
Cầm tờ đơn trên tay anh run rẫy, nét kí này anh thật muốn xóa đi. Anh chỉ muốn được ở bên cậu một lần nữa. Nhưng tất cả đã không còn như anh mong ước.
- Jin! Jungkook sao rồi con..
- Bác Jeon hai người hãy vào gặp em ấy lần cuối.
-------------------------------
Hu hu, ngược ngược nữa và ngược mãi...em xin lỗi Kook hyung.
À mà rds thân yêu ơi thả sao vàng cho au nha...chỗ nào sai sót góp ý để au sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro