chap 8: Thế giới hút máu???
" À...mày dám à...King đấy nhé hahaha " hắn ngả lưng dựa vào ghế xoay
" Mày tưởng thế là ngon à tao nói cho mày biết King thì tao cũng đách có sợ đâu " nói dứt câu jimin bỏ đi
" không nẻ ông Park thì tao đã cho thì khốn như mày tử rồi đó, thằng con nít " hắn nhếch môi khinh bỉ
Sau khi đi ra khỏi phòng hội trưởng jimin đi về lớp thấy jungkook ngồi trong lớp nên jimin cũng đở lo hơn jimin đi vào
" Jungkook à...... cậu có thể qua nhà mình ở được không " jimin gãi sau gáy
" ý gì " jungkook nhíu mày
" không ý gì cả....mình chỉ lo cậu sẽ không được an toàn thôi " jimin cười trừ
" Mình biết lo cho mình cảm ơn lòng tốt của cậu " jungkook nằm xuống bàn
" Mình xin lỗi...... mình chỉ lo cho cậu thôi không có ý gì cả " jimin lúc này rất thấy khó xử, cậu chỉ muốn an tòan cho jungkook thôi nhưng không ngờ bị hiểu lầm
Jungkook không nói gì mà cứ nhắm mắt lại làm cho jimin lại thấy khó xử hơn
-------------------------------------------------------------
Sau khi nghe thầy cô nói cho đến nhừ tử thì cũng ra về, cậu mệt mỏi vác balo xách đít đi
" Jungkook à mình về với cậu " jimin mĩm cười
" ừ " cậu đi cùng với jimin
Đi 1 hồi thì cũng đến ngỏ hẽm cậu chào jimin và bỏ vào ngõ hẻm đó, cậu về đến nhà thì thấy cửa bị phá khóa, cậu lo lắng đi vào trong
Nhà cậu không có gì đáng giá cả thế mà vẫn có ăn trộm cơ à, cậu đi lên gác nhìn qua lại cũng không có ai nên cậu quay lại đi xuống.
" Áaaaaa " 2 đôi chân cậu nhũn xuống cậu ngồi bẹp trên bặc thang, trước mặt cậu là 1 người con trai xa lạ, đôi mắt đỏ rực và 2 chiếc răng dài , cậu ta đập mạnh vào gáy cậu và cậu ngất đi.
-----------------------------------------------------------
" ưm...." cậu ngồi dậy vươn vai rồi quay quanh nhìn ngó mọi thứ ở đây thật lạ, cậu bước xuống chiếc giường đi về phiá cửa, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng bên ngoài
Lạ thật nha bên ngoài chả có 1 tiếng động nào cả mà trong phòng thì tối thui chẳng lẽ tối rồi nên mọi người ngủ hết .
Cậu cầm nắm cửa kéo nhẹ vào cánh cửa mở ra. Ơ không khóa cửa sao, cậu bước ra ngoài, mắt cậu trợn hết cở vì bên ngoài thật sự rất to, cậu nhẹ nhàng nhấc chân lên bước đi.
Ở đây thật sự rất xa lạ đối với cậu, nó rất to cậu có thể lạc bất cứ lúc nào, cậu chỉ dám bước nhẹ đi, người cậu run không ngớt, đã to còn tối làm tim cậu muốn rớt ra ngoài
Đi một hồi không biết mình đi đâu chỉ đi bằng cảm giác thì hiện tại cậu đang đứng trước trung tâm căn nhà to lớn này
Trung tâm căn nhà rất sang trọng và rất sáng, chùm đèn to trên cao soi sáng hết cả trung tâm căn nhà, phía đối diện cậu có 1 chiếc ghế cao , bên cạnh là 1 cái quan tài trám vàng xung quanh rất tỉ mỉ
Cậu như bủn rủn tay chân, quay người lại định đi ra nhưng có điều ai đó đã đứng sẵn sau cậu, cậu quay người lại là đã nhã ngào vào người của tên đó, cậu đẩy tên đó ra và lùi về sau
" Hội.....hội trưởng " cậu trợn to hai mắt nhìn hắn
" Sau nào.... dám đến đây cơ à " hắn nói sao đi đến chỗ cậu ôm eo cậu vác lên vai và bỏ đi
" Thả ra tên khốn nạn " cậu vừa la vừa đập thụi thụi vào lưng hắn
" Im đi..... hên cho cậu là bọn nó đi săn hết rồi nếu còn ở đây là chắc chắn cậu không được an toàn mà trở về đâu " hắn vẫn không có ý định thả cậu xuống
" Anh làm gì trong đây.....tại sao lại có quan tài.... rốt cuộc anh là cái quái gì " hôm nay tự nhiên cậu lại thấy gan mình to ra chắc cậu bị trướng gan :D
" Đây là thế giới hút máu tôi là con người " hắn nói một cách điềm đạm
" Liên quan sao " giọng cậu đã nhẹ hơn khi nghe hắn nói hắn là người nhưng cậu vẫn không tin
" VẬY NẾU TÔI LÀ MA CÀ RỒNG THÌ SAO NÀO "
-------------------------------------------------------------
End chap 8
------------------------------------------------------------
Mấy bạn đừng đọc chùa nữa mà :'( , mình buồn lắm á . Có gì thì cứ góp ý hay không hợp lệ gì đó mình sẽ sữa nha. Tự kỉ 1 mình buồn phét :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro