Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Chàng trai đáng sợ! (p.1)

Sau khi bỏ đi từ sân thượng, cậu đi ra cổng trường . Đứng ngẩn ngơ 1 hồi trước cổng trường thì " A " người con trai nào đó đụng trúng cậu, cậu vội vàng đứng lên gập người xuống nói nhỏ

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý " cậu để ý từ lúc cậu gặp Jimin đến nay, cậu bỗng nói chuyện với người khác nhiều hơn lúc trước.

" rõ ràng là cậu ta đụng cậu trước cơ mà, tại sao cậu phải xin lỗi " nghe tiếng nói cậu nhìn về sau thì thấy Jimin, cậu cúi mặt xuống jimin đi đến chỗ cậu.

" yah...còn không mau cút đi, muốn ăn đấm ha " Jimin trợn mắt, nhếch môi trên nhìn tên đụng cậu

Bây giờ cậu mới ngước mặt lên nhìn, thì thấy người đụng cậu là tên bạn học chung hay nhìn jimin rồi tự kĩ.

[nhìn kĩ rất điển trai nhưng mặt thì hơn tái, cậu ta....waoo...mắt cậu ta có màu xanh kìa, sao...* nhìn sang jimin * sao giống jimin thế, jimin có mắt màu tím cơ ]

" thôi đi jimin mình về thôi " cậu kéo jimin đi, nhưng cậu ấy vẫn còn quay về la to

" lần sao không tránh chúng tôi ra thì đừng trách nhá " giọng Jimin lanh lảnh không ai nghe mới lạ

Thật sự kì lạ, cậu ta nghe jimin chửi mà cứ cười suốt , cười cũng đỡ đằng này chỉ là cái nhếch môi kì lạ thì đúng hơn.

--------------------------------------------------

" Đi theo nó là một thằng nhỏ rất dữ, cũng là đồng loại với mình " Một người con trai ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân nhìn chiếc ghế xoay đằng trước.

" Nó là thằng Park vam thuần chủng đấy " 1 giọng nói trầm đáng sợ phát ra từ đằng trước chiếc ghế xoay.

" Mày định giết thằng bé đó à...." cậu con trai trên ghế sofa bỏ chân xuống

" Tao sẽ bắt nó về đây hành hạ " chiếc ghé xoay lại

" Muốn làm gì thì làm nhưng......

" Mày nghĩ thế à..... haha" hắn cầm trên tay ly rượu màu đỏ như máu

" Tùy mày... " cậu con trai ngồi trên ghế nhún vai sau đó ngả xuống ghế.

-------------------------------------------------

Sau khi đi với Jimin cậu cũng tạm biệt jimin và về nhà, thật sự cậu chẳng muốn về nhà chút nào cả, cậu cầm 2 sợi dây của balo và chạy vào 1 ngõ hẽm.

Nhà cậu nằm trong ngõ, trong đó chỉ có nhà cậu, cậu tách biệt với xã hội, cậu chui rút một mình trong đấy, không sợ người khác làm phiền hay chửi bới cậu nữa.

Nhìn bên ngoài căn nhà rất hẹp, được cái là có gác, căn nhà màu trắng, bên dưới bám đầy rêu xanh và cũ kĩ.

Cậu mở cửa đi vào bên trong , bên trong chẳng có gì nhiều chỉ có căn bếp nhỏ, phòng tắm ,bộ bàn ghế nhỏ và 1 cái tủ gỗ,

Cậu bỏ balo xuống 1 chiếc ghế sofa nhỏ và đi đến cái tủ gỗ, trên cái tủ có 2 tấm hình của 1 người con gái và 1 người con trai, cả hai người đều có nét giống cậu, cậu đốt 2 nén nhang và cấm xuống lư hương

" umma...appa....con mới đi học về " cậu lau giọt nước mắt trên mặt và đi lên gác.

Trên gác chỉ có 1 cái tủ đồ rỉ sét và cái cái giường nhỏ.........

" Chết... 6 giờ rồi... " cậu đi qua tủ lấy quần áo và đi xuống dưới, cậu thay đồ rồi vơ đại cái balo đi học về mang trên vai và chạy đi

------------------------------------------------------------

Cậu đứng trước cửa của một quán bar lớn, sao đó đẩy cửa đi vào.

" Làm gì mà giờ mới vô đó " 1 bà chị ăn mặc sang trọng, môi son mặt phấn, chề môi nhìn cậu .

" Em xin lỗi.... " cậu cúi đầu xuống cắn môi dưới, 2 tay bấu vào nhau.

" Đã cho thời gian là 6 giờ mà lúc nào cũng 7 giờ mới ló đầu ra " bà chị vừa nói vừa bỏ đi

Cậu gập người chào và bỏ đi . Thật ra cậu làm ở quán bar để kiếm tiền đóng học phí, cậu chỉ phục vụ cho khách chứ không làm gì nhiều nên tiền lương chỉ đủ để đóng tiền và ăn vài tuần.

---------------------------------------------------------------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro