Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Quá khứ

" Appa..... sau này con muốn làm một nhà báo giỏi như ba "

Một cậu bé da trắng muốt hai mắt trợn to háo hức nhìn người đàn ông mĩm cười, ông cúi xuống bế cậu lên chân hôn lên đỉnh đầu cậu

" Nghề nhà báo không có gì tốt cả rất khó khăn và hiểm trở, một cậu bé nhỏ nhắn như con đây không hợp làm nghề này, con chỉ cần học thật giỏi, bố mẹ sẽ rất vui "

Cậu liền trở nên phụng phịu, hai cái má bánh bao xệ xuống một chốc lại bừng sáng
" Appa.... con sẽ làm một cảnh sát như umma "

" Không được..... cảnh sát cũng rất khó khăn, con không nên chọn những nghề nguy hiểm, nghe mẹ và bố chỉ cần học thật giỏi thôi.... hiểu chưa Kookie của mẹ "

Người phụ nữ thật xinh đẹp, bà cầm trên tay một cốc cà phê bỏ xuống bàn, cậu bỉu chiếc môi nhỏ xíu giơ hai tay đòi bà bế

" Umma mặc dù con chỉ 5 tuổi nhưng con cũng rất mạnh mẽ nha.... con có thể giúp mẹ pha sữa này, giúp ba xoa bốp đấy, Kookie rất giỏi nhé "

Mẹ cậu nghe thế mĩm cười, hôn vào má cậu " Kookie rất giỏi.... nhưng mẹ nghĩ sau này con sẽ là một bà vợ thì tốt hơn.... hahaha " mẹ cậu bật cười ngay cả bố cũng về phía mẹ trêu Kookie, cậu tức giận hóa nhõng nhẽo làm bố mẹ cậu một phen cười to tiếp

Gia đình ba người thật hạnh phúc nhưng không lâu sau, năm cậu mười lăm tuổi, cậu nghe bố nói phải đi làm một công việc nguy hiểm gì đó về thông tin loài khát máu mẹ cậu rất lo, bà muốn theo bố để hội trợ, bố nhất quyết không cho nhưng bà lại trốn và đi theo ông.....

Ngày hôm sau chính là ngày mà cậu nghe tin bố mẹ đã mất, cậu như không tin vào mắt mình khi thấy hai người nằm trên một chiếc chiếu, khăn trắng chùm kín người ,nghe mọi người nói là bố mẹ cậu được vớt dưới sông lên

Cậu mở chiếc khăn ra thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẹ giờ một màu tím ngắt, cả bố cũng vậy người bố rất lạnh, nhưng đâu ai biết rằng nó không phải là do chết sông mà là do một loài ma cà rồng cắn, cậu vừa khóc vừa nhìn vào 2 lỗ răng trên cổ bố, nó không nhỏ cũng không to nhưng rất sâu

Mọi người đang bố mẹ đi an táng cho cậu, một thằng nhỏ 15 tuổi thì làm được gì,đứng nhìn bố mẹ được đưa đi mà chẳng biết làm gì ngoài khóc, họ tìm được một cây súng trên người mẹ và đưa cho cậu đây là cây súng mà ngày hôm đó mẹ đã cầm đi theo bố....

Cậu cầm trên tay cúi nhìn vật cuối cùng mẹ để lại bất giác có ai đó nhìn mình, cậu ngước lên thì thấy một nam nhân cao, mặt trắng bẹt đứng nơi xa kia nhìn cậu

Chuỗi ngày không có bố mẹ thật cô độc, chẳng ai che chở cho con cả, mười lăm tuổi con phải tự lập sớm, con phải vừa học vừa làm, trên thế giới này chẳng ai hướng về con cả, con đã bất hạnh từ nhỏ rồi bố mẹ phải không ạ

.

.

.

.

.

Hắn tỉnh dậy liền thấy tay cậu đang ôm cổ mình còn môi cậu đang kề môi hắn nhưng sau cậu lại không thở, hắn không thấy cậu thở , môi cậu tái đi cả người cũng chẳng nhúc nhích làm hắn điếng người

" Kookie..... Kookie.... tỉnh dậy đi em..... tỉnh dậy..... em làm sao thế " hắn vỗ vào mặt cậu liên tục, giọng nói cũng lạc hẳn đi, giọng hắn run run kêu gọi tên cậu nhưng cậu vẫn nằm im đó, vẫn không có phản ứng gì

Một giọt nước rơi xuống cánh môi tái ngắt của cậu, hắn khóc.... hắn vì cậu mà khóc... hắn ôm cả người cậu vào lòng khóc to hơn, tại sao....

" Tại sao..... hả.... tại sao em lại làm như vậy hả..... Aaaa ..... Kookie.... tỉnh dậy đi mà em, anh sẽ chết mất..... hức hức.... tỉnh dậy đi mà..... em muốn anh làm gì anh cũng làm..... anh sẽ không ức hiếp em nữa..... anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc nữa .... nhưng mà làm ơn tỉnh dậy đi.... Kookie........ Aaaaaa "

Hắn thống khổ ôm cậu trong lòng mà gào thét , hắn cúi xuống cổ cậu mà khóc như một đứa bé, hắn ôm chặt cậu hết khóc lại cười hết cười lại khóc, hắn điên rồi

Ngồi trên giường cậu nhìn hắn ôm thể xác cậu khóc mà cậu cảm thấy đau lòng, cậu muốn ôm hắn nhưng không được, cậu thật sự chết rồi, cậu chết rồi nhưng tại sao cậu không thể ôm Taehyung được, Taehyung là Ma cậu cũng là ma sao Taehyung không thể thấy cậu

" Kookie làm ơn đừng xa anh có được không..... híc híc.... anh yêu em.... anh yêu em.... làm ơn mà đừng dễ dàng bỏ anh như vậy mà "

[ Taehyung.... Em cũng yêu anh.... em yêu anh nhiều lắm nhưng mà em không thể sống cùng anh được, em phải chết em không thể giết anh được, em tự kết liễu mình coi như giải thoát cho em , em yêu anh nên không thể giết anh được vì không thể giết anh nên em phải tự giết em ]

Một giọt nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt kia, cậu lại khóc nữa rồi

.

.

.

.

.

.

.

Khu đất trống bỏ hoang, đây là nơi 100 năm tầng lớp vampire sẽ trở về một lần, thường ngày nơi đây rất yên ắng nhưng hiện tại thì không hề như vậy đâu, duy nhất đêm nay sẽ có một trò vui sắp diễn ra

12 giờ đêm

Cuối cùng cũng đã đến lễ trưởng thành, những ngọn lửa được đốt lên cháy sáng của một vùng, trên bục cao có ba chiếc ghế chiếc ghế thứ ba bên trái một nam nhân ngồi gác chân mặt nhìn hướng những vampire đang đứng

Ghế bên phải là một nam nhân khác đang ngồi nhìn ngọn lửa bốc cháy mặt vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc gì

Chiếc ghế cao nhất là chiếc ghế của người quyền lực nhất Chúa tể, ông ngồi chiếc ghế cao nhìn xuống dưới

Nam nhân ghế trái là Hoseok con trai ông nhận nuôi được ông tin tưởng và yêu thương giao chiếc ghế thứ ba, còn bên phải là Taehyung ,hắn là con trai duy nhất của ông ,hắn lơ đãng nhìn xung quanh, lạnh lùng là biểu cảm duy nhất của hắn dù năm nay hắn mới chỉ 17 tuổi tính theo tuổi con người

Lễ trưởng thành năm nay vẫn giống 100 năm trước chẳng có gì thay đổi thật nhàm chán và mệt mỏi, hắn nhắm mắt tịnh dưỡng cho đến khi nghe cuộc săn bắt đầu

Lễ trưởng thành là một cột mốc quan trọng của vampire, dành cho vampire đã đủ tuổi để săn bắt và chiến đấu, trong đây Vam B và Vam C sẽ bắt cặp và chiến nhau cho đến khi cặp còn sống sẽ chiến thắng. năm nào chả thế thật chán

---------------
End chap 27
---------------
Đây là vì cô gái trẻ của ta nên ta ra 1 chap mới nhé =]]z
Comment nói chuyện với ta đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro