3. Kế hoạch cưa đổ người dễ thương
cảnh sát kim nhìn xuống túi quần của mình, hoàn toàn trống trơn.
"cậu nhân viên ơi, tôi không đem tiền" kim taehyung ngại ngùng nói với người kia.
lúc này jeon jungkook mới nhịn hết nổi, khoanh hai tay ra trước ngực, ánh mắt hiền lành liền trở qua khó ở. mắt nhìn người của cậu quả thật chưa bao giờ sai, sao người đàn ông này làm sao có thể trở thành cảnh sát được chứ.
cảnh sát người ta uy nghiêm, một khi đã khoác lên mình đồng phục rồi thì hành động lẫn biểu cảm không có cợt nhã giống như kim taehyung. qua một hồi lâu xem xét người trước mắt, jeon jungkook chắc chắn rằng người này đang tham gia lễ hội hóa trang, chứ không có cảnh sát nào như thế này.
"không có tiền là sao ?" jungkook nhìn người trước mặt.
"là tôi không đem theo tiền, bỏ quên nó lại chỗ làm rồi"
"vậy anh định giải quyết như thế nào ?"
"thì tôi quay về lấy, sau đó tới đây trả tiền mỳ"
kim taehyung vừa nói vừa chỉ về phía cửa, vừa dứt lời liền quay chân bước đi. mới nhấc chân lên chưa được bước nào, thì bị nhân viên kia giữ lại.
"làm sao tôi tin anh được ? người như anh tôi gặp chai mặt rồi, đừng có hòng mà thoát được"
"tôi là cảnh sát, thật đó. tôi không lừa người, nhìn đây này"
nói xong taehyung cầm lấy tấm thẻ cảnh sát được treo lơ lửng trước ngực đưa ra cho cậu xem. đây là bằng chứng duy nhất rồi, cậu không tin nữa thì chịu luôn.
"..." jungkook dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vị cảnh sát kia. thời nay công nghệ cấp cao rồi, mấy cái này cũng có thể làm giả. làm sao mà tin cho được.
"cho tôi gặp chủ của cậu đi"
cảnh sát kim cũng hết cách, bây giờ tới cái này cũng không tin nữa thì chịu thật luôn rồi. chi bằng bây giờ thương lượng với chủ một chút, có khi còn bỏ qua được.
"tôi là chủ" jungkook trả lời.
cả người cảnh sát kim cứng đờ, người trước mắt như vậy mà lại chủ của cả tiệm mỳ này. nhìn gương mặt non nớt như thế kia, phải là còn đi học mới đúng chứ, vừa học vừa làm thêm. thực tế phải là như vậy chứ, sao lại có thể làm chủ của tiệm này được.
không còn gì để nói, không còn gì để thương lượng, cũng không có ai bỏ qua được cho hoàn cảnh kim taehyung lúc này.
"làm sao ? nói đi ? ở đây không cho thiếu nợ ai bao giờ " jungkook hai tay khoanh trước ngực, đi gần tới người kia, giọng nói thách thức.
cảnh sát kim lùi lại một bước, trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ, đang chọn lọc ra cách thoát thân an toàn nhất.
"hay cậu đi với tôi về đồn lấy tiền nhé ?"
hết cách thật rồi, chỉ còn mỗi cách này thôi.
cảnh sát kim bao năm hành nghề, cái vóc dáng chuẩn này ra ngoài người ta đều luôn nghĩ rằng đây là anh chàng cảnh sát cao thượng, mỗi ngày đều chăm sóc bản thân với mấy món đồ bổ dưỡng. người người yêu thích vị cảnh sát đẹp trai cao to này.
nhưng mà mấy ai biết được sự thật rằng, vị cảnh sát này bây giờ đứng đây mồ hôi rơi thành dòng vì thiếu tiền người ta một tô mỳ. hình tượng mỹ nam của vị cảnh sát này xây dựng bao lâu nay, nếu như hôm nay mà bị bại lộ. hẳn là không còn nơi nào để lui.
jeon jungkook gật đầu, cầm lấy mấy tờ tiền lẻ mà cảnh sát kim vừa đưa, đếm đi đếm lại một lúc. sau đó vỗ lên vai anh.
"đủ rồi. sau này làm gì đó ra dáng cảnh sát hơn nhé"
cảnh sát kim không đáp, cái tình cảnh này thật là không dám đối mặt, chỉ biết cúi đầu chào người kia một cái. sau đó vẫy tay tạm biệt ông chủ tiệm mỳ trẻ tuổi.
kim taehyung quay vào trong đồn, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài hai bên. cả người không còn chút sức sống đi tới bàn làm việc, nằm gục xuống.
mấy vị đồng nghiệp xem được cảnh hay từ nãy tới giờ, cũng đi tới bàn làm việc của cảnh sát kim hỏi han.
"vị kia là ai vậy cảnh sát kim ?"
"đừng có hỏi" kim taehyung nằm gục xuống bàn, một tay đưa lên hất một cái, đừng có nói nữa, giống như sát ớt vào trái tim cảnh sát kim vậy.
"sao vậy, sao lại khóc" một anh đồng nghiệp đặt tay lên lưng anh, vừa xoa vừa hỏi.
"không có ..."
"đừng nghĩ chúng tôi bị mù chứ. nước mắt chảy ra rõ ràng như vậy"
"không khóc thật mà" cảnh sát kim đưa tay lên quệt chút nước mắt còn đọng lại, giọng ngập ngừng trả lời. người ta không có khóc !
"thích người ta hả ?"
"có thích nhưng mà không có lý do gì để khóc"
bị nói trúng tim đen, cảnh sát kim liền ngồi bật dậy với hai mắt đỏ hoe. lúc này mấy vị đồng nghiệp kia mới bật cười thành tiếng.
cảnh sát kim là vị em út trong đồn này, vì vậy các anh đều rất thích trêu ghẹo, chẳng quan tâm ngoài kia kim taehyung ngầu lòi bao nhiêu, ở đây chỉ có biến thành trò đùa của các vị đồng nghiệp mà thôi.
"vậy thì tại sao ?"
dù gì mấy vị này cũng trêu chọc rồi tra hỏi cảnh sát kim tới cuối cùng, tới khi nào biết lý do thì mới dừng. mà cảnh sát kim đây chỉ một thân một mình, làm sao có thể chống trả hết từng này người được.
"lúc nãy vì thấy có lỗi, nên tôi đã đưa gấp đôi số tiền mỳ cho cậu ấy" kim taehyung vừa nói vừa khóc thành dòng, không có gì có thể khiến anh rơi nước mắt. duy chỉ đụng đến tiền vào cuối tháng, không ít thì nhiều nước mắt cũng sẽ bất giác rơi.
cảnh sát kim chỉ mới thưởng thức được vị ngon của một tô mỳ, vậy mà cuối cùng lại phải ngậm ngùi trả tiền hai tô. vậy là 4.000 won kia không cánh mà bay. chẳng còn nỗi đau nào bằng nỗi đau này.
hiểu được nỗi lòng của cậu cảnh sát trẻ tuổi này, mấy vị đồng nghiệp cũng ngưng cười. từng người liên tiếp đi tới vỗ vai anh an ủi.
"không sao, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu"
nói xong thì đi về chỗ ngồi của mình, cái chuyện này với các anh mắc cười thật đó, tháng nào cái sự việc này cũng đều xảy ra, nhưng mà không có dám chọc gì quá chớn, chỉ biết về chỗ cười tủm tỉm với nhau.
cảnh sát kim nằm gục xuống bàn từ nãy tới giờ, suy nghĩ một hồi. xác định lại con tim mình, người chủ kia hai lần gặp mặt đều khiến anh say mê, nhưng vẫn chưa xác định được cảm xúc. suy nghĩ từ nãy tới giờ, không biết là nên nghe theo con tim hay lý trí.
đột nhiên cảnh sát kim ngồi phắt dậy.
đôi mắt tràn đầy sự tự tin.
cảnh sát kim sau hai lần gặp thì đã thích người ta rồi, tuy hôm nay có chút không thuận lợi nhưng mà sau này sẽ cố gắng tiếp cận thật hoàn hảo.
bắt đầu hành trình đi cưa cẩm em chủ tiệm mỳ thân thương.
lục lọi trong hộc tủ lấy ra một quyển sổ cũ, cầm lấy cây bút đang viết dở bên cạnh.
" Kế hoạch cưa đổ người dễ thương "
--------
"anh kim khổ quá 😢"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro