Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cảnh sát Kim muốn bày tỏ

đã tới lúc kim taehyung muốn bày tỏ cảm xúc của mình với jeon jungkook.

anh tự nhận thấy rằng khoảng thời gian này đủ lâu để jungkook nhận ra tình cảm của anh.

mấy tháng trời như vậy, tất cả mọi thứ anh làm cho cậu đều quá rõ ràng, người ngoài nhìn vào cũng biết là cảnh sát kim đây đối xử với jungkook đặc biệt hơn những người khác.

và jungkook ít nhiều gì cũng phải nhận ra được điều đó chứ, nếu như không giống như vậy thì cũng biết rằng bởi vì anh thích cậu nên mới đối xử với cậu như thế.

không phải thích kiểu bình thường.

mà là yêu, tình yêu xuất phát từ tận sâu trong trái tim của cảnh sát kim.

và nếu như cả hai cậu đều không nhận ra, thì có nghĩa là ngay từ lần đầu gặp nhau, jungkook hoàn toàn không để kim taehyung vào mắt, chỉ coi anh như là người qua đường.

kim taehyung nghĩ chắc trường hợp cuối khả năng xảy ra rất là thấp. bởi vì việc anh thích cậu, dù không nói ra từ miệng nhưng lại hành động rất rõ.

chẳng hạn như việc quen thuộc nhất diễn ra mỗi ngày.

sẽ chẳng có ai một ngày ba bữa đều cắm rễ tại quán mì cả, lại còn rất nhiệt tình phụ giúp chủ quán dọn dẹp tiệm, rảnh rỗi một chút lại cùng chủ quán tâm sự chuyện trên trời dưới đất rồi lại được vài ngày nghỉ phép cũng dành hết thời gian ở cùng người ta.

người bình thường chẳng có ai giống như cảnh sát kim cả.

đến nỗi, chẳng có ai có thể vượt mặt được số lần đặt chân vào quán của kim taehyung.

không cần người quá quen thuộc để có thể nhận ra được tình cảm của anh dành cho jungkook đâu. mấy ông chú hay ăn sáng ở chỗ cậu, mặc dù không thể nói là thường xuyên đến ăn đều đặn như anh được.

nhưng với đôi mắt trải sự đời của mấy chú, nhìn qua thôi cũng biết vị cảnh sát cao thượng kia đem lòng tương tư cậu trai trẻ làm mì này rồi.

hôm nay, jungkook thấy kim taehyung đột nhiên im lặng, cảm thấy dường như có gì đó không đúng cho lắm. bởi vì thường ngày, chỉ cần anh đưa một chân vào cửa, bắt đầu từ lúc đó cho tới khi anh rời khỏi không một giây nào không nghe thấy giọng nói của anh.

vậy mà hôm nay, anh lại im lặng không nói một lời.

đăm chiêu nhìn tô mì đang bốc hơi trước mặt, kim taehyung tay cầm đũa gõ gõ lên mặt bàn như đang suy nghĩ gì đó, không có ý định thưởng thức phần mì thơm ngon này như mọi ngày.

anh quay sang liếc nhìn jungkook đang bận rộn phía bên trong bếp, rồi lại quay sang nhìn hộp quà nhỏ trên tay.

anh dựa lưng vào ghế, ngước mặt lên nhìn trần nhà.

có nên hay không ? là lúc này hay là chút nữa ? hay là để dịp khác đi vậy ...

jungkook từ phía bên trong nhà bếp đi ra. từ lúc anh bước vào tới giờ, không nghe thấy giọng anh như thường ngày nữa cậu cũng thấy gì đó lạ. nhanh làm hết mấy công việc đang dang dở, rửa tay rồi đi ra phía kim taehyung.

"cảnh sát kim"

"a..hả ?" anh nghe thấy giọng cậu đang ở rất gần cũng giật bắn cả người lên, nhanh chóng giấu chiếc hộp nhỏ trên tay vào bên trong túi áo.

"sao vậy ?" anh hỏi.

"hôm nay anh có chuyện gì không vui phải không ?" jungkook kéo ghế ngồi xuống phía đối diện anh.

"đâu có, tôi vẫn vui vẻ như mọi ngày mà"

"không đúng, mọi ngày anh nói rất nhiều. hôm nay lại chẳng nói gì, không có chuyện gì chắc chắn không đúng" cậu hoài nghi nhìn anh, qua mặt ai được thì qua chứ đừng hòng qua mặt cậu đây.

"thật đấy, tin tôi đi" cảnh sát kim bây giờ có chút hồi hộp, không biết nên giải thích hay bịa lí do gì cho cậu tin cả. đến cả cơ miệng cũng cứng đờ, không thể nói nhiều hơn được.

"này, mối quan hệ của chúng ta chưa đủ thân thiết để anh có thể chia sẻ chuyện riêng tư cho tôi nghe à ?"

"không phải đâu mà" kim taehyung chữa ngượng bằng cách cúi xuống gắp một đũa mì cho vào miệng, sau đó quay đầu nhìn sang cửa sổ nhai nhai để tránh cho cậu hỏi thêm gì nữa.

kim taehyung thường ngày hoạt bát thân thiện ai cũng có thể bắt chuyện được đi đâu mất tiêu rồi ? sao bây giờ lại im thin thít không dám nói chuyện như thế này.

trong lòng thì đã quyết tâm, lên sẵn kế hoạch thổ lộ từ mấy ngày trước. đến nỗi mỗi buổi tối trước khi lên giường, anh còn tự mình đứng trước gương độc thoại.

không những vậy còn tự mình viết ra mấy kịch bản. chia nó làm mấy trường hợp.

nếu như jungkook đồng ý và bảo rằng cũng thích anh rất nhiều.

nếu như jungkook gật đầu và bảo tuy rằng bây giờ mới bắt đầu có tình cảm với anh, cứ tiến tới rồi mình cùng cố gắng hiểu nhau hơn.

nếu như jungkook đồng ý và còn bảo rằng cậu cũng định tỏ tình anh, trùng hợp thay.

nếu như ...

và ... nếu như jungkook không đồng ý.

cả ti tỉ các trường hợp anh nghĩ rằng có thể xảy ra.

đây là lần đầu anh để ý một người lâu đến như vậy, vì vậy nên anh phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ. anh cũng không muốn sau khi nhận được câu trả lời từ cậu xong lại cứ đứng đơ ra không biết làm gì, như vậy là không tốt.

anh đã cố gắng cho lần thổ lộ này nhiều đến như vậy, cho dù kết quả nó có như thế nào anh cũng sẽ không khiến cho đối phương phải khó xử.

"vậy được, nếu như anh không muốn nói thì tôi cũng không bắt ép" jungkook lên tiếng, cậu không muốn biến bản thân mình thành người nhiều chuyện đâu. cậu cũng muốn an ủi anh nếu như anh có chuyện không vui thật, nhưng mà người ta không muốn nói thì thôi vậy. có lẽ tại cậu không đáng tin cho lắm.

"không phải" cảnh sát kim vội nói, ý anh không phải vậy đâu, anh không có vô tình đến như vậy mà.

"ý anh là sao ?" khó chịu rồi đấy nhé, rốt cuộc ý anh muốn là như thế nào. hỏi có chuyện gì buồn sao thì bảo đâu có, muốn tâm sự không cũng bảo không, rồi giờ không bắt ép nữa cũng bảo không phải. đàn ông mấy người suy nghĩ cái gì trong đầu vậy ?

"tôi...tôi chỉ muốn hỏi cậu" kim taehyung ngập ngừng nói, nãy giờ anh chọc người ta khó chịu rồi đó hả.

"anh muốn hỏi gì ?"

"tối nay cậu có thể nghỉ sớm một chút được không ?" anh e dè nhìn sắc mặt của người đối diện.

"để làm gì ?"

"tôi có thứ muốn đưa cho cậu ... à không, tôi cũng muốn nói nữa"

"có quan trọng không ? anh không thể nói bây giờ được à ?"

"quan trọng lắm, nói ở đây có chút không tiện. cậu trả lời tôi đi, tối nay có thể dành chút thời gian cho tôi không ?" hai tay anh để dưới bàn bắt đầu có chút lo lắng mà chảy mồ hôi, mắt chớp liên hồi nhìn cậu đợi câu trả lời. jungkook à, đừng khó chịu với anh nữa, kim taehyung muốn khóc tới nơi rồi đây này.

jungkook suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu một cái trả lời: "được chứ, vậy hẹn gặp anh tối nay. vẫn như cũ, ăn mặc thoải mái một chút. như vậy tôi mới có thể cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh được"

anh liên tục nói cảm ơn vì đã đồng ý, đầu cũng gật liên tục nhằm bảo rằng đã nghe lời cậu nói, chắc chắn sẽ thực hiện.

đến tối, đúng như lời hứa lúc trưa cậu dọn tiệm sớm hơn mọi ngày, nhanh chóng về nhà thay một bộ đồ đơn giản rồi đi đến chỗ hẹn.

không biết kim taehyung định nói chuyện gì với cậu, mọi lần đều sẽ đến đứng trước khu nhà đợi cậu đi ra sau đó cả hai cùng đi. vậy mà hôm nay anh không làm điều đó nữa, anh nhắn gửi cho cậu một địa điểm cụ thể, nếu cậu chuẩn bị xong hãy tới địa điểm dó, anh sẽ đứng đợi.

quái lạ, cảnh sát kim hôm nay bị làm sao thế nhỉ ?

cậu cũng không muốn thắc mắc nhiều, nói sao thì cứ làm theo như vậy. cậu nhanh chóng đi tới chỗ hẹn, nhìn xung quanh một vòng chẳng thấy anh đâu.

nơi này là khu vui chơi, trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ, từ chỗ cậu đứng nhìn vào phía bên trong, người chật kín cả, ánh đèn sáng chói cả một bầu trời đêm.

cậu nhìn chăm chú vào phía bên trong.

tuyệt vời quá, cậu cũng rất muốn cùng ai đó thử mấy trò chơi thú vị ở kia.

"jungkook..." một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ đằng sau lưng cậu phát ra.

cậu quay người lại nhìn, thì ra là cảnh sát kim. nhưng mà, bộ đồ anh mang chẳng giống như với mấy lần cùng anh đi chơi chút nào cả. không phải là đồ vest lịch sự, chẳng phải bộ đồng phục cảnh sát anh khoác lên mình ban ngày.

chỉ đơn giản là một áo phông cùng một quần dài mà thôi, chẳng hiểu sao khi mang nó lên người anh lại đẹp đến như vậy. nó không giống thường ngày tại vì anh phối thêm một chút phụ kiện, nhìn rất lịch sự giống như chuẩn bị đi hẹn hò vậy. chẳng giống với người đàn ông áo thun quần đùi cậu hay thấy chút nào.

"cảnh sát kim"

"ừm, tôi đây" anh tiến gần lại phía cậu.

"có chuyện gì vậy ? anh có chuyện gì muốn nói với tôi ?"

"hôm nay...tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu" nói xong, anh nở nụ cười nhẹ. ánh mắt thâm tình nhìn cậu, lúc này trong mắt anh chỉ toàn là tình yêu.

-------------------

nào rảnh cứ canh canh 1 giờ sáng là thấy tui up chap mới. canh quài hổng thấy tui up nữa nghĩa là tui bị lười ó 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro