Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Chào cậu, tôi là Trình Quân, luật sư của tiên sinh Kim Thái Hanh. Kim tiên sinh đã ủy thác tôi đến đây cùng cậu ký thỏa thuận."

Trình Quân liếc nhìn người đàn ông trước mặt... Không, phải nói là thiếu niên mới phải.

Người này nhìn trong có vẻ nhỏ hơn so với tuổi một chút, da dẻ rất trắng, chắc hẳn là vì căng thẳng nên trên người tỏa ra thoang thoảng tin tức tố mùi sữa.

Thiếu niên Điền Chính Quốc này mới 18 tuổi, ba tháng trước đã phân hóa, là Omega, chuẩn bị trở thành chồng nhỏ hợp pháp của người ủy thác hắn.

Vì xã hội hiện nay, số lượng Alpha ngày càng đông, mà số lượng Omega lại có xu hướng giảm, để đảm bảo việc cân bằng giới tính, cục quản lý tin tức tố đã đưa ra quy định ưu tiên hàng đầu.

Mỗi một Alpha hoặc Omega sau khi phân hóa đều phải đến cục quản lý tin tức tố tiến hành đăng ký, sau đó cục quản lý tin tức tố sẽ căn cứ theo mức độ phù hợp tin tức tố mà tiến hành hôn nhân ghép đôi.

Cái quy định này rõ ràng mang tính cưỡng ép, khiến người ta phản cảm nhưng lại không thể kháng cự.

Điền Chính Quốc sau khi phân hóa không lâu đã đi đăng ký, cục quản lý tin tức tố đã từng ghép đôi cho cậu một Alpha, tuổi tác xấp xỉ cậu, nhưng cậu còn chưa biết được thân phận người kia thì cục quản lý tin tức tố đã đưa đến một thông báo khác.

Đối tượng kết hôn của cậu đã thay đổi thành một người khác.

Hình như mức độ phù hợp tin tức tố của người với cậu lên đến 99%, hai người kết hợp nhất định sẽ sinh ra đời sau vô cùng ưu tú. Để khôngảnh hưởng đến sự sinh sản này, cục quản lý tin tức tố muốn bọn họ nhanh chóng kết hôn.

Nhưng cậu...

Cậu mới 18 tuổi.

Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len vàng nhạt, hai tay đặt trên đầu gối.

Có lẽ là bởi vì nóng nên theo bản năng cựa quậy cổ, lộ ra cái gáy trắng nõn, thoạt nhìn rất lo lắng.

Bởi vì rũ mắt nên lông mi hơi vểnh lên, đôi môi bị cắn đến đỏ ửng hơi mấp máy nhưng vẫn không nói một lời nào, lúc ngẩng đầu lên viền mắt có chút ửng hồng.

Trình Quân cảm thấy thiếu niên trước mặt này sắp khóc.

"Điền tiên sinh, hôn ước này đối với cậu mà nói trăm lợi mà không có hại, cậu vẫn có thể tiếp tục đi học, làm bất kỳ chuyện gì cậu thích, Kim tiên sinh sẽ không can thiệp, thậm chí có thể giúp cậu mời người dạy vũ đạo tốt nhất đến dạy cho cậu."

Trình Quân máy móc mở miệng, đem giấy tờ hôn nhân đến trước mặt Điền Chính Quốc, có chút không kiên nhẫn nói: "Một giờ, tôi nghĩ là đã đủ để cậu đưa ra quyết định."

Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn giấy tờ hôn nhân, còn có một bản hợp đồng ở trong tay Trình Quân, vỏn vẹn một giờ, muốn cậu quyết định có nên kết hôn với một người không quen biết hay không.

Điền Chính Quốc muốn nói không đủ, nhưng nói không được, lại nhỏ giọng hỏi: "Kim Thái Hanh tại sao không đến?"

"Kim tiên sinh đang phải xử lý một hạng mục rất quan trọng không có thời gian để đến đây, nhờ tôi đến nói quyền lợi và nghĩa vụ của cậu."

Cậu khẽ cắn răng, giọng nói rất nhẹ mang theo một chút sợ hãi, "Có thể, có thể trước khi kết hôn hai bên gặp mặt trước để quen thuộc rồi mới quyết định có kết hôn hay không... Với lại cũng nên trao nhẫn cho nhau, mới tính, tính là kết hôn."

Trình Quân như bị lời nói của cậu làm cho tức cười, hoá ra cậu còn đang suy nghĩ đến chuyện yêu đương lãng mạn, rồi hai bên đồng lòng tiến đến hôn nhân?

Hiển nhiên, thiếu niên này vẫn không rõ tình huống này là như thế nào, lại càng không biết chồng tương lai của mình là người ra sao.

"Đầu tiên, ngài và Kim tiên sinh là dựa vào yêu cầu của cục quản lý tin tức tố mới tiến hành kết hôn, không hề liên quan đến tình cảm yêu đương."

Trình Quân lạnh nhạt mở miệng, khi nhìn thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc mới tiếp tục cứng ngắc nói: " Kim tiên sinh cam kết sẽ bảo đảm chất lượng sinh hoạt cuộc sống cho cậu, cậu có thể làm bất cứ gì mình muốn, hắn sẽ không đánh dấu cậu, sẽ không cưỡng ép cậu thực hiện nghĩa vụ chồng chồng."

Điền Chính Quốc có chút không phản ứng kịp, theo phản xạ hỏi: "Vậy tại sao Kim tiên sinh lại cưới tôi?"

Trình Quân hơi dừng lại.

Cậu khẽ mím môi, mãi không thấy Trình Quân không nói lời nào, cho là hắn không nghe thấy nên lặp lại một lần nữa: "Kia, tại sao Kim tiên sinh tại sao lại muốn cưới tôi?"

"Hắn cần một người chồng, vả lại, cục quản lý tin tức tố cưỡng chế ghép đôi."

Điền Chính Quốc nắm tay đến trắng bệch, cậu biết đến quy định ghép đôi của cục quản lý tin tức tố, biết tất cả mọi người đều phải tiến hành kết hôn, nhưng mà...

"Tôi muốn gặp Kim tiên sinh, có được không?"

"Rất xin lỗi, Kim tiên sinh không có thời gian."

Trình Quân là một luật sư, nhìn mặt, nghe lời đoán ý là việc hắn am hiểu nhất.

Thiếu niên này rất nhút nhát, hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, không cần phiền đến người ủy thác phải ra mặt.

Từ khi gặp mặt thiếu niên này đã rất lo lắng, giống như không thể giao tiếp được với người khác, lúc nói chuyện hai tay vẫn luôn đan vào nhau, lá gan đoán chừng cũng rất nhỏ.

Loại người trầm ổn, lạnh lùng như Kim tiên sinh kia sẽ thích dạng Omega vừa mềm vừa ngọt, chỉ cần động nhẹ một cái là muốn khóc này hay sao?

Đáp án đương nhiên là không.

Kim Thái Hanh xưa nay không chỉ chưa từng liếc mắt nhìn một Omega nào, mà đến cả Alpha cũng bị hắn dạy bảo đến phát khóc, chứ đừng nói đến loại bánh bao mềm ngọt này, e rằng lấy về nhà rồi cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.

"Kết hôn không phải là chuyện của hai người sao? Anh ấy chưa từng thấy tôi, làm sao biết tôi có thích hợp với anh ấy, nhỡ đâu sau khi kết hôn..." Điền Chính Quốc không nói ra được hai chữ kia nên đành nuốt nó trở về.

"Kết hôn đúng là chuyện của hai người, vậy nên Kim tiên sinh đã ký tên trên giấy kết hôn cùng bản hợp đồng rồi, chỉ cần cậu kí tên, giấy kết hôn này sẽ được đưa đến cục quản lý tin tức tố, sau đó hôn nhân của cậu và Kim tiên sinh chính thức có hiệu lực, hắn chính là chồng hợp pháp của cậu."

Trình Quân là luật sư tư nhân của Kim Thái Hanh, có được địa vị như bây giờ cũng là nhờ năng lực bình tĩnh hơn người của hắn, đối mặt với vấn đề của Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối đều duy trì thái độ vừa hài lòng lại vừa cương quyết.

"Bản hợp đồng này bảo đảm quyền lợi và điều khoản hạn chế của hai người, cậu đọc kỹ một chút, nếu có vấn đề gì không hài lòng hoặc không muốn thực hiện, Kim tiên sinh đã cho phép tôi sửa chữa dựa trên giới hạn cuối cùng của hắn."

Trình Quân nói xong liền đem hợp đồng đưa đến trước mặt Chính Quốc đặt ngay bên cạnh giấy kết hôn.

Cậu nhìn dòng chữ vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn trên hợp đồng, nhẹ lắc đầu, khăng khăng nói: "Nếu như không gặp được Kim tiên sinh, tôi sẽ không ký, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy."

Trình Quân ngồi thẳng người, hai tay đặt trên bàn, đối với sự bướng bỉnh không hề nhẹ của người trước mặt khẽ nhíu mày, khóe mắt dâng lên một tia khinh bỉ cùng không kiên nhẫn.

"Điền tiên sinh, hôm nay cậu gọi tôi đến đây chứng tỏ là cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng đã quyết định cùng Kim tiên sinh kết hôn, không phải sao?"

"Đúng vậy, thế nhưng..."

"Có thể kết hôn cùng Kim tiên sinh, đối với cậu hay đối với Phùng gia mà nói là một cuộc giao dịch rất có lợi."

"Tôi biết, thế nhưng..."

Điền Chính Quốc không phát hiện ra sự khinh bỉ của hắn đối với cậu, lông mày khẽ chau lại, chớp chớp đôi mắt ửng đỏ, lời nói trong miệng lăn mấy lần, dường như cũng phủ lên một tầng vị sữa trắng mềm ngọt thơm ngon.

"Tôi... vẫn muốn gặp Kim tiên sinh."

Trinh Quân khé nhún vai, không đáp ứng yêu cầu này, trực tiếp vạch trần nói: "Cậu biết mà, trong cuộc hôn nhân này, cậu không có bất kỳ quyền lợi nào. Kim tiên sinh ủy thác tôi đến cùng cậu bàn luận đã là cho cậu đầy đủ sự tôn trọng của một người chồng tương lai. Nếu như dựa theo ý của cha cậu, cậu kết hôn với Kim tiên sinh chỉ là cùng tiên sinh trao đổi một chút lợi ích trong kinh doanh mà thôi."

Điền Chính Quốc hơi rũ mắt, những lời Trình luật sư nói đều là sự thật.

Phùng Ngọc Sinh không phải cha ruột của cậu, là mẹ mang theo cậu tái giá đến Phùng gia, trên cậu còn có một anh trai, nổi danh sống phóng túng ở Bình Châu, ỷ vào trong nhà có tiền nên tính tình rất ương ngạnh.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay, cha cùng anh trai căn bản là không tôn trọng mẹ con cậu, cho dù mẹ có hi sinh nhiều hơn nữa vì bọn họ thì trong mắt họ mẹ con cậu cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.

Khoảng thời gian cậu vừa mới phân hóa, Phùng Ngọc Sinh liền sốt ruột đi đến cục quản lý tin tức tố đăng ký tư liệu cho cậu, cũng xin được tiến hành ghép đôi.

Tin tức tố Omega của Điền Chính Quốc quá mức thuần túy, rất nhanh đã được ghép đôi với một Alpha tuổi tác xấp xỉ, nghe nói người kia cũng thi đậu cùng trường với cậu, sau nghỉ hè sẽ nhập học.

Kết quả lại có sự cố, cục quản lý tin tức tố nói Điền Chính Quốc với một người khác tiến hành ghép đôi có mức độ phù hợp tin tức tố lên đến 99%, nên muốn đính chính lại.

Ban đầu Phùng Ngọc Sinh không đáp ứng, sau đó nghe được tên của đối phương liền đổi ý, đồng thời còn yêu cầu cục quản lí tin tức tố cưỡng chế bọn họ kết hôn.

Vì vậy mà mẹ lần đầu tiên cãi nhau với Phùng Ngọc Sinh, cậu bị làm ồn mà tỉnh, trốn sau cửa trộm nghe nội dung bọn họ cãi nhau.

"Trình luật sư nói vậy là có ý gì? Kim Thái Hanh thật sự muốn cưới Điền Điền?"

"Ừ."

Một câu thừa nhận này của hắn, Dương Cần lập tức đứng lên, được lạnh lùng hỏi: "Kim Thái Hanh là ai mà ông lại đem Điền Điền gả cho hắn? Đây không phải là tự đưa cừu vào miệng sói hả?"

Phùng Ngọc Sinh đặt ly trà lên mặt bàn, "Vậy bà nói đi, công ty như bây giờ, ngoại trừ Kim Thái Hanh liệu còn ai có thể cứu chúng ta được? Với lại, Kim Thái Hanh tuổi trẻ tài cao, tiếp quản Kim thị nhiều năm như vậy, trên thương trường có ai không cung kính gọi hắn một tiếng Kim tiên sinh không, ngay cả cha hắn thời trẻ cũng không có địa vị như hắn của bây giờ. Thế nào, bà có còn thấy hắn không xứng với thằng ngốc tự kỉ kia nữa không?"

Dương Cần sợ nhất người khác nhắc tới việc Điền Chính Quốc từng bị chứng tự kỉ, tuy rằng phát hiện được đúng lúc đưa đi gặp bác sĩ nhưng vẫn để lại di chứng. Đến bây giờ cậu đã mười tám tuổi nhưng vẫn nhát gan, thẹn thùng, lời nói ra đều không quá trôi chảy, ngay cả khi giao tiếp cơ bản cũng khó khăn.

Dương Cần trong lòng tự trách cùng khó chịu trộn lẫn, nước mắt lông tự chủ rơi xuống.

"Kim Thái Hanh năm nay cũng đã 28 tuổi, hắn có địa vị như ngày hôm nay là do giẫm lên bao xác người mà coa chứ? Điền Điền mới 18 tuổi, thằng bé... thằng bé làm sao mà cùng Kim Thái Hanh đối kháng được, hơn nữa đã nhiều năm như vậy hắn không tìm được một Omega xứng đôi với hắn, có phải là..."

Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc trong lòng lặp lại cái tên này hai lần, luôn cảm thấy đã nghe qua ở đâu rồi mà nghĩ mãi không nhớ là đã nghe qua ở đâu nhưng cậu cũng không để ý tới quá nhiều, liền tiếp tục dán lỗ tai sát vào cửa, lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.

"Điền Điền không hề tự kỉ, chỉ là tính tình quá mềm mỏng, ông đem thằng bé đưa đến tay Kim Thái Hanh, thằng bé..." Dương Cần khóc đến nghẹn ngào, lại nói: "Tôi không đồng ý, có chết cũng không đồng ý!""

Phùng Ngọc Sinh đứng phắt dậy, cho Dương Cần một cái tát, "Công ty này là do tôi từng chút dốc sức mà làm nên, bà đã là cái thá gì mà có tư cách ở đây mà nói không đồng ý?"

"Nhưng cũng không thể đẩy Điền Điền vào trong hố lửa được!" Dương Cần bụm mặt khóc: "Thằng bé cũng... cũng là con trai của ông mà."

"Con trai? Chỉ là con trai nuôi mà thôi, tôi cũng giúp nó học khiêu vũ, nuôi nó nhiều năm như vậy, tôi muốn nó báo đáp lại tôi một chút thì đã sao?" Phùng Ngọc Sinh coi đó là chuyện đương nhiên, "Bà tốt nhất nên khuyên nó ngoan ngoãn gả cho Kim Thái Hanh, nếu không thì hai mẹ con các người cút khỏi Phùng gia đi!"

Tiếng khóc của Dương Cần cùng tiếng uy hiếp của cha dượng từng chút đánh vào tai Điền Chính Quốc, cậu theo bản năng siết chặt cổ áo, không dám lên tiếng, lặp đi lặp lại cái tên Kim Thái Hanh.

Hắn rất đáng sợ sao?

Trong lòng cậu khó chịu, rón rén trở về phòng, ôm gối nghĩ, nếu như cậu gả cho Kim Thái Hanh, có phải mọi việc sẽ...

_______

Edit có 1 chương 2,5k chữ mà nghỉ đến 4-5 lần, mất hơn 2 tiếng mới edit xong được. Mà tính t thì lười đó giờ nên là chắc phải 2-3 hôm nữa mới có chương 2 nha. Nhớ bấm sao nhỏ ở góc trái màn hình cho t nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro