Joen jungkook
Sáng sớm, khi bầu trời dần dần chuyển màu đỏ rực. Cây cối khẽ đung đưa trong làn gió. Đâu đó có cả những tiếng chim hót khiến khung cảnh lúc này thật yên tĩnh. Bỗng dưng tiếng báo thức vang lên, làm người con trai đang ủ mình trong chiếc chăn ấm áp bực mình mà tỉnh dậy. Cậu lim dim hai đôi mắt ngồi bật dậy mà trong lòng thầm rủa chưa ngủ được bao lâu thì trời đã sáng.
Cậu lười biếng nhấc hai chân xuống khỏi giường, việc đầu tiên cậu làm là chạy ngay vào nhà tắm xả cho mình một bồn nước ấm, cẩn thận nhỏ vài giọt tinh dầu vào. Xong xuôi tất cả cậu bắt đầu ngâm mình. Đây là thói quen mỗi khi thức dậy của jungkook. Cậu làm vậy để khiến bản thân tỉnh táo sau một giấc ngủ dài. Cảm thấy ngâm mình vừa đủ, vội vớ lấy một chiếc khăn tắm cuốn quanh người rồi bước ra ngoài. Cậu cẩn thận chọn cho mình một chiếc áo thun dài đen overside phối cùng với chiếc quần jogger, bên ngoài cậu khoác cho mình một chiếc sơ mi kẻ sọc. Jungkook năm nay đã 196 tuổi rồi nhưng khi nhìn vào tủ quần áo thì chỉ có duy nhất một màu đen. Biết sao được vì cậu rất thích màu đen mà. Sau khi đã cảm thấy hài lòng với bản thân cậu liền lấy lọ nước hoa W.Dressroom mang hương hoa anh đào cùng hoa hồng dịu nhẹ. Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương nên cậu đặc biệt yêu thích nước hoa. Không những thế mà jungkook còn cho rằng mùi hương trên cơ thể mỗi người có ấn tượng rất lớn với cậu, khi ngửi thấy mùi hương đó liền cảm thấy quen thuộc mà nghĩ tới họ.
Cậu mở cửa xuống nhà, thức ăn đã được cô giúp việc chuẩn bị sẵn. Gia đình jungkook cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhà cậu sở hữu tập đoàn Jk chuyên sản xuất nước hoa. Cậu đặc biệt nhạy cảm với nước hoa là vì thế. Khi Jungkook mới được 8 tuổi thì bố mất. Ông gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trong trong lúc vội vàng tới công ty xử lý công việc. Bố cậu luôn luôn hết mực cưng chiều cậu. Mỗi khi ông rảnh ông đều dẫn jungkook đi chơi và cậu cũng được ông dạy dỗ từ nhỏ. Cậu đã được học taekwondo và đã đạt đến đai đen vì vậy về vấn đề phòng thủ thì cậu chả ngán đứa nào cả. Cậu rất yêu bố mình nhưng trong lúc tang ông cậu không hề khóc. Lúc ấy jungkook còn nhỏ nhưng cậu đã tự biết rằng bản thân cần phải mạnh mẽ, không được khóc để bố cậu thấy rằng cậu không có ông vẫn sẽ sống tốt để ông ra đi một cách thanh thản. Nhưng mẹ cậu từ khi ông mất đã tự mình cai quản công ty, bà từ đó rất ít khi về nhà và cũng chẳng thèm quan tâm lấy cậu dù chỉ một chút mà chỉ miễn cưỡng thuê giúp việc để chăm lo cho cậu. Bà chỉ về nhà mỗi khi bà quên đồ gì đó rồi lập tức rời đi ngay cũng chả hỏi thăm cậu lấy một câu, Cô giúp việc đã bảo với cậu như vậy. Thỉnh thoảng bà còn đưa một vài người đàn ông lạ mặt tới nhà, jungkook cũng chẳng thèm quan tâm làm gì bởi từ khi còn nhỏ kí ức về người mẹ này của cậu cũng chẳng còn gì sâu đậm.
Ngồi xuống bàn mà bắt đầu ăn sáng. Jungkook chán ghét ngôi nhà này, một ngôi nhà tuy rộng và đầy đủ nhưng chẳng có lấy một người thân bên cậu, tất cả đều chỉ là mấy cô giúp việc cùng một bác tài xế phụ trách việc đưa đón cậu đi học. Jungkook cảm thấy ngôi nhà này cũng chỉ có mình ở nên đã bảo mẹ chỉ cần thuê vài người giúp việc cho cậu là đủ và bà chẳng mấy quan tâm mà đồng ý. Ăn xong cậu xỏ cho mình một đôi giày đế cao và gọi bác tài đưa cậu đến trường.
——————————
Do mình đang bận học chuẩn bị thi đỗ cấp 3 nên thời gian viết fic rất ít. Mình chỉ viết fic khi cảm thấy quá áp lực mà thôi💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro