Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nụ hôn đầu

Kể từ trận đòn hôm đó, cậu đã bắt đầu ngoan ngoãn hơn, vì sợ nên cậu chẳng dám làm gì sai, công việc,học tập đều ổn cả. Nhưng chẳng qua hôm nay cậu chỉ vì một phút lơ là mà làm tổn thương cái mông bé nhỏ của cậu.
-JungKook, xấp hồ sơ anh nhờ em làm hôm qua xong chưa? Nay phải cần gấp đấy. Xong rồi thì đưa cho anh xem thử.
-Dạ? Hồ sơ nào cơ?
-Kế hoạch mới của công ty ấy.
-À em.......
-Sao thế? Đưa cho anh gấp đi, 1h là có lịch hẹn với đối tác rồi.
-Anh... em xin lỗi...
-Em chưa làm ?
-*Gật đầu*
-Chẳng phải trước khi ăn tối anh dặn em rồi sao? Vậy sao giờ anh chỉ nhận lại được 2 chữ chưa làm ?
-Anh..... em xin lỗi.
Chuyện là hôm qua cậu nghe anh nhắc về việc làm tài liệu về kế hoạch mới của công ty thì tức tốc chạy lên làm ngay. Đánh được 1 phần 3 văn bản thì BamBam- Bạn thân của cậu nhắn tin tới rủ chơi Liên Quân. Cậu đã từ chối nhưng vì BamBam cứ năn nỉ nên cậu đành gác công việc qua rồi chơi chung. Cậu cũng nghĩ rằng còn sớm nên lát làm cũng không sao. Người ta nói một khi dính vào game rồi là khó mà dứt ra khỏi nó được quả thật không sai. Cậu cứ đánh hết trận này tới trận kia một cách hăng say. Phải nói là cậu dành 3 tiếng đồng hồ để chơi Liên Quân, giờ này trời cũng đã tối sầm lại. Văn bản còn dang dở, cậu thì mệt lả người nên ngủ quên lúc nào không hay. Mà khổ cái là hôm nay anh vì còn quá nhiều việc bận nên không qua phòng cậu xem cậu như thế nào được. Cậu ngủ tới sáng, dậy thì nhớ ra nhưng cũng chẳng còn kịp làm,mang một tâm trạng bất an tới công ty.
- Giờ này làm cũng không kịp nữa, em đưa bản thảo đây. Còn chuyện của em, họp xong tôi sẽ tính.
Cậu nghe thế liền lật đật mở laptop lên kiếm tờ bản thảo rồi in ra đưa cho anh. Quần quật nãy giờ cũng đã tới giờ họp, anh xem lại chút bản thảo rồi xuống phòng họp.
Trong lúc họp cậu chẳng có tập trung tí nào cả cứ lơ là vì buồn ngủ, cậu hôm qua đã thức tới khuya để chơi xong ván cuối nên nay cơ thể hơi mệt vì thiếu ngủ, mắt cũng muốn nhắm tít lại. Nhưng nghĩ tới việc gì sẽ xãy ra sau cuộc họp này thì cậu lại cố gắng bắt bản thân mình phải tỉnh táo vì sợ mình làm ảnh hưởng tới cuộc họp thì lại thêm tội. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc trong suôn sẻ. Nhờ anh lanh trí, dù không có bản chính thức nhưng anh vẫn có thể làm hài lòng mọi người vì sự thông minh và tài ăn nói điêu luyện của mình. Cuộc họp kết thúc, anh lại quay về cái gương mặt lạnh băng lúc nãy đem về phòng làm việc. Cậu theo sau chẳng biết nói gì, chỉ chầm chậm bước theo sau lưng anh.
Anh và cậu cùng bước vào phòng, chẳng ai nhìn mặt ai. Anh ngồi xuống rồi tay cầm điện thoại lên nhấc máy gọi cho anh Kang tài xế.
-Anh đi mua giúp tôi cây thước bảng to rồi đi thang máy riêng đem lên phòng cho tôi. Anh có 15 phút để đi mua.- Vị giám đốc lạnh lùng đã quay trở lại không còn là TaeTae ngọt ngào bên cạnh cậu ngày nào nữa. Cậu đã thực sự chọc tức anh rồi.
Còn cậu khi nghe anh nói chuyện điện thoại thì người bất giác đổ mồ hôi, giờ cậu mới hiểu lý do tại sao mọi người trong công ty lại sợ anh đến như vậy. Anh một khi giận thì rất đáng sợ.
Cậu cứ đứng trước mặt anh mãi, anh thì bỏ lơ cậu, ngồi coi mấy hợp đồng rồi kí vào. Vì đường kẹt xe lại thêm chỗ bán ở xa nữa nên sau hơn 20 phút anh Kang mới có thể có mặt ở công ty. Anh cầm thước lên theo lời tổng giám đốc dặn. Anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.
-Dạ đồ mà tổng giám đốc cần đây ạ- Anh Kang cầm trên tay cây thước gỗ dài và dày. Nhìn thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
-Anh trễ 10 phút trừ 1 phần 3 tiền lương tháng này. Chắc anh cũng biết tôi là người sống có quy tắc nên việc anh đến trễ 10 phút là không chấp nhận- Đúng, đó mới là con người thật của Taehyung. Một vị giám đốc khó tính và luôn lạnh lùng mà mọi người biết chính là như vậy.
-Dạ thưa giám đốc, nếu không còn việc gì thì tôi xin lui ạ.- Tài xế Kang cũng chỉ biết chấp nhận vì đây đâu phải là lần đầu tiên anh bị trừ lương vì những chuyện nhỏ nhặt này.
-Anh có thể lui.
Đợi anh Kang ra khỏi phòng, anh mới đứng dậy gạt hết tài liệu trên bàn xuống đất để chừa chỗ cho cậu. Anh cầm thước trên tay rồi lên tiếng với giọng trầm.
-Em qua đây chống hai tay lên bàn, thoát quần.
-Dạ.....- Cậu bị anh làm giật mình mấy lần, cách anh nói chuyện với anh Kang, cách anh gạt hết mọi tài liệu xuống đất đều làm cậu sợ đến run rẩy cả người. Anh đáng sợ đến khó tả.
Sau đó cậu làm theo mệnh lệnh của anh, người hạ thấp xuống bàn, mông thì đưa ra, quần bị kéo xuống tới đầu gối.
-Anh cần lý do tại sao em không làm? Chẳng phải hôm qua anh đã dặn em rồi sao với lại anh cũng nhớ em có một khoảng thời gian rất rảnh để làm mà.
*Ba....ba*- Hai thước rơi ngay đỉnh mông cậu với lực không nhẹ.
-Ưmm.... Hôm qua em chơi game nên......
-*Ba....Ba* Từ khi nào mà em mê game quên công việc vậy hả? *Ba...ba* Em có biết tài liệu đó quan trọng lắm không?*Ba..ba* Nếu hôm nay anh không nhanh trí thì có phải công ty mình sẽ mất mặt với bên đối tác rồi không hả? *Ba...ba*
-Áaaa.... Anh nhẹ, em xin lỗi mà.
10 thước rơi đều xuống mông cậu, cặp mông trắng trẻo của cậu bây giờ đã nhuộm một màu đỏ ửng. Mới 10 thước mà cậu đã đau thấu xương rồi. Sức anh không phải dạng vừa đâu nha.
-Em còn dám xin tha? *Ba...ba*
-Không dám nhưng em đau quá.... hức.
-Đánh mà không đau thì làm sao em nhớ?*Ba... ba*
-Hức.... đau mà....
-Hôm qua em chơi khuya lắm phải không?
-Sao.... sao anh biết?
-Sáng nay anh nhìn em cứ lờ đờ là biết thiếu ngủ rồi.
-Ân~~~Em xin lỗi.
-2 tội lớn này bao nhiêu thước mới đủ hả Kookie?
-Em không biết.
-Vậy để anh ra mức phạt?
-Dạ.
-Không hối hận chứ?
-Không.
-Vậy được. 40 thước cho hai tội và anh sẽ tịch thu điện thoại của em một tháng.
-An tuê.... huhu.... Anh tịch thu rồi sao em xài được.
-Không nói nhiều, bắt đầu hình phạt.
-Đồ ác độc- Cậu nói nhỏ nhưng với tai thính như Taehyung thì có gì mà qua được anh.
-Em nói gì đó?
-Em đâu có.
-Còn nói dối?
-Không có mà.
-10 thước cho tội nói dối nữa.
-Đừng mà....anh TaeTae đẹp trai của em.-Aegyo bùng phát, vì bảo vệ mông nên bất chấp hình tượng mà làm nũng trước mặt anh.
-Thấy em dễ thương nên tha cho đó, nói xấu giám đốc là không được đâu. Giờ thì nằm im chịu phạt đi.
-.....- Cậu trở người về vị trí ban đầu, tay nắm chặt thành bàn, mắt nhắm tịt lại chờ thước rơi xuống.
Anh đưa thước lên rồi hạ thước xuống trải đều trên mông cậu.
*Ba...ba...ba....ba....ba.....ba.....ba....ba....ba.....ba.....ba....ba....ba.....ba.... ba......ba.....ba....ba...ba....ba.*
Cậu nảy mình sau mỗi tiếng đánh, người gồng chặt, cố không để môi phát ra tiếng khóc vì đây là công ty nếu ai vô tình nghe thấy chắc cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu để bớt nhục nữa.
Đã đi được nửa chặn đường, anh dừng lại xoa xoa mông đỏ sẫm của cậu. Cậu thì gồng nãy giờ cũng mệt lả người, mồ hôi cứ thế mà tuôn xuống người, nhìn vào cứ tưởng cậu mới tắm xong. Vì tay không chống nổi nữa, cậu nằm thẳng xuống bàn luôn.
Xoa xoa được 1, 2 phút thì anh lại tiếp tục công việc.
*Ba... ba*
-Áaa..... đau.... nhẹ thôi- Đang nằm thả lỏng thì không biết từ đầu ra thước rơi xuống mông cậu làm cậu la lên.
Tiếp tục đó là một tràn tiếng *ba...ba..* rơi xuống mông cậu. Sau bao nhiêu lâu chịu đựng thì cũng kết thúc trận đòn này. Cậu đi còn không nổi, mông đùi chẳng còn lành lặn nữa. Chỉ biết nằm trên bàn rồi khóc thôi.
-Xong rồi, đứng lên đi. Về nhà anh bôi thuốc cho, ở đây không có thuốc.
-Vâng... hức.
Cậu cố gắng hết sức đứng dậy, vừa đứng lên thì ngã nhào vào người anh, anh và cậu cùng ngã xuống đất thì vô tình mặt cậu sát vào mặt anh, môi thì đã chạm vào nhau. Cả hai mở to mắt ra nhìn nhau, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, tai anh cũng đỏ bừng lên vì ngại. Cậu vội đứng dậy kéo quần lên rồi ra ngoài rửa mặt. Anh đứng dậy chỉnh lại áo rồi quay lại bàn làm việc. Ngồi làm việc mà tim anh nó cứ đập thình thịch mãi không ngừng, mặt với tai anh cũng đỏ ửng lên. Cậu ra ngoài cũng bị tình trạng như vậy, tim thì nó chẳng chịu đứng im, mặt thì nóng bừng lên vì xấu hổ, đã bị đánh rồi mà còn chạm môi anh ta trong lúc chưa mặc quần nữa. Nghĩ lại cậu càng xấu hổ hơn nữa.
Rửa mặt tỉnh táo rồi cậu quay lại phòng làm việc. Anh kéo cậu lại ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu nói chuyện.
-Em có đau lắm không?
-*gật đầu*
-Còn dám có lần sau?
-*lắc đầu*
-Ừm tốt, đưa điện thoại em đây, anh tịch thu, cuối tháng trả lại em.
-*Tay móc xuống túi lấy điện thoại* dạ đây
-Ừ, nếu trong một tháng mà em ngoan anh sẽ trả lại cho em.
-Dạ.
- Giờ em ngồi đánh tài liệu anh giao đi, để lát anh còn báo cáo với chủ tịch.
-Dạ- Cậu ngồi đánh trong khi đang ngồi trên đùi anh, anh thì vẫn tiếp tục công việc, cậu đánh được một nửa thì bùn ngủ, dựa hẳn người ra sau mà ngủ. Anh cười nhẹ rồi một tay ôm cậu, tay còn lại ngồi đánh tiếp văn bản giúp cậu. Xong việc anh vẫn để cậu ngủ, anh thì nhìn cậu ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Nhìn kĩ mới thấy, mọi chi tiết trên mặt cậu đều hoàn hảo, càng nhìn càng thấy nó có sức quyến rũ lại thường khiến anh muốn nhìn vẻ đẹp này mãi thôi, càng làm cho anh yêu cậu nhiều hơn nữa.
Ngọt sâu răng mất rồi... Hai người bớt dễ thương cho tui nhờ được hông?
Vote cho tui có động lực ra chap mới nữa nha.
À mà mấy anh nhà sắp comeback rồi có ai hóng giống tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro