Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giám đốc, anh là đồ đáng ghét!

Hôm nay là ngày JiMin đi qua nước ngoài để phục vụ công việc ca hát của mình. Còn cậu chính thức dọn dẹp đồ sang nhà Taehyungie ở.
-JungKookie à, dậy đi em. Em không tính đưa anh hai ra sân bay sao?
-Ân~~~ Em dậy liền nè.- Cậu bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong lúc cậu làm vệ sinh cá nhân thì anh ngồi xếp đồ vào hành lý, kiểm tra các giấy tờ cần thiết xem có đủ chưa rồi mới an tâm đi.
-Anh chuẩn bị đồ hết chưa?
-Ừ, đầy đủ rồi. Mà nè, anh đi rồi em nhớ phải ngoan nghe hông- Anh lấy tay xoa xoa lên cái đầu rối nùi kia của cậu.
-Em biết rồi nè, em lớn rồi mà.
-Ừ, anh dặn vậy thôi. Taehyung nó nghiêm khắc lắm chứ không có hiền như anh đâu, em mà quậy rồi bị gì anh không chịu trách nhiệm à nha.
-Em trai anh hơi bị ngoan ý nha.
-Thôi đi ông tướng, thay đồ lẹ rồi còn đi kìa.
-Nê, anh đợi em xí.
-Ừ, vậy anh xuống trước, thay đồ xong rồi xuống nha.-JiMin nói rồi xách hành lí xuống lầu chờ cậu.
Cậu chỉnh tóc thành hình dấu phẩy, vuốt keo ổn định nếp tóc rồi khoác lên cho mình một bộ đồng phục đi học màu xanh đen, mang giày PuMa trắng rồi xách hành lý cậu dọn sẵn hôm qua cùng với chiếc cặp đi học rồi xuống nhà.
Cậu vừa xuống thì Taehyung cũng vừa tới nhà cậu. Anh đậu xe trước nhà rồi vào bấm chuông. JiMin ra mở cửa cho anh vào.
-Cả hai ăn gì chưa?
-Chưa-JiMin trả lời
-Bò bít tết không?
-Được á giám đốc, em cũng đang thèm- Gì chứ đồ ăn là Kookie nhà ta lẹ lắm cơ.
-Vậy đi ăn.-Anh đi lại kéo phụ hành lý của cậu ra ngoài. Hai người vui vẻ ra ngoài bỏ lại mình JiMin cực nhọc với đống hành lý mà chẳng ai phụ.
+Trên xe+
-Anh hai, anh có chắc là đi một tháng không? Nhỡ đâu anh bỏ em đi mấy tháng luôn rồi sao?
-Không có đâu, hợp đồng ghi 1 tháng mà nên em đừng lo.
-Ừ, anh hai đi lẹ lẹ rồi về nha. Hông em nhớ anh lắm á.
-Biết rồi. Nhớ lời sáng anh dặn chưa, phải ngoan đó.
-Em biết rồi mà.
-Qua đó kiếm anh nào đẹp trai hốt đi.-Taehyung lên tiếng
-Qua đó tớ đi làm ăn, có thời gian đâu mà hẹn hò.
-Ai biết được cậu, nhỡ mốt về dắt theo một anh đẹp trai rồi sao?
-Đúng rồi á anh hai, anh kiếm ai đó đi, cho em có anh rễ.*hihi*
-Thôi không muốn. Ở một mình cho khỏe.
-Tới nơi rồi. Xuống xe đi- Đang nói thì Taehyung cắt ngang cuộc trò chuyện.
Cả ba cùng bước vào một quán bò bít tết thượng hạng ngon số một tại Hàn Quốc. Chỉ cần bước vào ta có thể nghe mùi bò lan tỏa thơm nức mũi. Họ bước vào bàn ăn, gọi món rồi ai nấy ăn nhanh cho hết phần rồi xuất phát ra sân bay đưa JiMin đi.
+Sân bay Incheon+
-Cậu kiểm tra giấy tờ lại xem đủ chưa?
-Rồi, đủ hết cả rồi, cậu yên tâm.
-Ok. Mấy giờ cậu bay.
-7h á, gần tới giờ rồi, thôi tớ vào làm thủ tục rồi đi luôn nha. Cậu với JungKook ở lại mạnh giỏi.
-Dạ, pai anh hai. Tới nơi nhắn tin cho em biết nha.
-Anh biết rồi, ở lại nhớ ngoan nha, về anh mua quà cho.
-Ok, pai anh.-Hai anh em tạm biệt nhau rồi ai nấy một ngả.
Cậu lên xe đi tới nhà Taehyung cất hành lý rồi anh chở cậu đi học luôn.
Mọi ngày đi học không sao, tự nhiên nay bạn bè cậu rủ nhau nghỉ hết trơn bỏ lại mình cậu, còn thời khóa biểu học là Toán- Lý- Hóa cứ thay nhau mà vào tiết. Mấy môn cậu cực kỳ ngán a~~ Nên hôm nay cậu đã trốn tiết để tìm sự tự do cho mình. Cậu tìm đủ mọi cách để ra ngoài. Vì đây là trường đại học nên học sinh thường ra vào thường xuyên vì có nhiều ca học, cậu theo đám người đó chui chui ra ngoài mà không ai biết.
-Dạ giám đốc ơi, tôi nhìn thấy một người giống cậu JungKook lắm đang đi ra khỏi trường giữa tiết 3.- Anh là đã nhờ người đón cậu. Đáng lẽ còn 2 tiết nữa mới tan trường nhưng họ lại đến sớm hơn để chờ cậu thì vô tình phát hiện cậu trốn tiết
-Anh chắc chứ?
-Tôi không chắc nhưng với con mắt 10/10 của tôi thì tôi đảm bảo tôi nhìn không lầm đâu thưa sếp.
-Vậy cậu đợi tôi một chút, cậu cứ đứng quan sát Kookie dùm tôi, tôi tới liền.- Nói xong anh để lại đống hồ sơ trên bàn rồi chạy ra lấy xe chạy tới trường của Kookie.
+Trường ĐH Seoul+
-Cậu ấy ở đâu?
-Dạ, nãy tôi thấy cậu ấy đi vào trung tâm thương mại.
-Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu về đi, để tôi tự lo.
-Dạ, vậy tôi về thưa giám đốc.
Đợi anh Kang tài xế đi rồi anh mới bước vào trung tâm thương mại tìm cậu. Anh tìm hết khu đồ ăn đến khu quần áo cũng chẳng thấy cậu đâu, gọi cậu thì cậu chẳng bắt máy. Anh đi lên tầng 3-Khu giải trí tìm cậu, anh đi vòng vòng tìm nhưng không thấy, qua khu đua xe thì thấy cậu đang tập trung ngồi chơi ở đó. Cậu thì vẫn chăm chú chơi nên chưa biết cục than lửa nóng đang đứng kế bên.
-Yeah, thắng rồi- Cậu đua xe được về nhất lên la lên vì vui mừng.
-Vui quá ha- Chất giọng trầm đặc trưng vang lên.
-Aiss, giật mình. An...h sao anh ở đây?
-Em đi về liền cho tôi!- Giọng không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ làm người nghe tái mét mặt vì sợ.
-Anh... em....
-Nhanh.- Nói rồi anh nắm chặt cổ tay cậu, lôi cậu ra khỏi trung tâm mua sắm rồi chở cậu về nhà.
+Kim gia+
Cậu run rẫy nãy giờ, anh thực sự rất đáng sợ à nha. Mặt gì mà lạnh băng, người thì nong nóng vì tức giận, anh kéo thẳng cậu lên phòng anh, chẳng nói một lời gì cả.Cậu thì bị anh nắm đến đỏ cả cổ tay nhưng chẳng dám lên tiếng.
Lên đến phòng, cậu bị anh kéo quăng lên giường, người mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường. Chưa kịp ổn định tinh thần thì cái đau từ mông đã ập đến. Anh rút dây lưng ra, quất thật mạnh vào mông cậu. Cậu không phải là lần đầu tiên bị đánh nhưng so với lúc đầu thì thắt lưng đau hơn nhiều. Anh thì cứ mạnh tay đánh xuống, còn cậu thì cứ gồng mình chịu đòn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn lã chã trên mặt.
Dù cậu có cố xin tha bao nhiêu nữa thì anh vẫn không quan tâm, tay cứ đều đều đánh xuống mông cậu.
"BA....BA...BA....BA....BA....BA....."
Tiếng dây lưng cứ vang mãi trong phòng, người làm ở dưới nhà nghe cũng phải phát hoảng vì tiếng BA..BA đáng sợ đó. Cũng đủ biết là anh giận tới mức nào rồi.
Tới dây lưng thứ 50 anh cũng dừng tay để bình tĩnh lại, cũng như muốn để cậu giải thích.
-Sao không đi học mà lại ở khu trung tâm mua sắm.
-Hức.... sao anh biết em ở đó...... hức
-Anh nhờ người đến đón em nhưng họ đến sớm nên mới thấy em trốn ra ngoài tiết 3.
-Hức..... em xin lỗi.
-Anh cho em giải thích. Tại sao lại trốn tiết giữa chừng ?
-Dạ.... tại em... chán. Em ghét Toán, Lý Hóa lắm.
-Em ghét là em được quyền trốn học ?
-Dạ..  không phải vậy.
-Thành thật nói anh xem, lần này là lần thứ mấy em trốn học.
-Dạ..... lần thứ 5.- Cậu học giỏi vậy thôi chứ cũng thuộc nhóm học sinh quậy phá đó, chán học là trốn ra ngoài với bạn đi chơi. JiMin biết nhưng vì thương em nên không nỡ đánh, chỉ nhắc nhở vài tiếng rồi cho qua nên cậu cứ vậy mà làm tới.
-Mấy lần trước JiMin có phạt em chưa?
-Dạ.... chưa, anh ấy chỉ nhắc nhở rồi cho qua.
-Ừ, JiMin nó hiền, nó không nỡ phạt em nhưng anh thì khác. Vậy 5 lần trốn học, mỗi lần 10 roi. Cứ vậy mà làm.
-Nhưng 4 lần trước đâu có tính đâu anh.
-Anh phạt dùm JiMin, nếu như 4 lần đó JiMin nó dạy dỗ em đàng hoàng thì sẽ không có lần thứ 5 này.
-Nhưng mà anh......
-Nhà anh thì luật do anh đề ra, em không được cãi. Giờ thì kéo quần xuống đầu gối cho anh.
-Anh.... đừng mà.... đau lắm.
-Mới nhiêu đây mà đã đau thì sao đòi đi spank. Không nói nhiều, anh lên mà em chưa làm theo thì lập tức gấp đôi số roi đã định.-Anh bước ra ngoài phòng nhờ người làm lấy roi mây giúp anh.
-Anh quá đáng, chỉ là trốn học thôi mà, hức, có cần phải mạnh tay vậy không? Đánh nãy giờ cũng 50 dây lưng rồi chứ ít gì, giớ còn đòi đánh thêm. Đồ đáng ghét, huhu- Trên phòng cậu vừa kéo quần xuống vừa than khóc, trách mắng anh.
-Em cũng biết nghe lời đó.-Taehyung quay lại với roi mây trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy con thỏ bướng bỉnh kia chịu nghe lời.
-Anh... đừng đánh bằng cái đó mà..... đau lắm..... em xin lỗi.... huhu- Nhìn roi mây trên tay anh, cậu thụt lùi vào trong tường. Roi gì đâu mà vừa dài vừa mỏng, nhìn thôi cũng đủ biết nó đau cỡ nào rồi, nói chi là để nó hành hạ mông cậu.
-Ra đây, em còn bướng thì đừng có trách anh
-Không mà, anh đánh tay cũng được mà, đừng dùng cái đó, đau lắm.
-Em đã thực sự biết lỗi?
-Dạ..... hức
-Còn có lần sau?
-Không dám....
-Vậy lại đây nằm xuống.- Anh đặt roi lên bàn rồi lại giường ngồi xuống rồi chỉ chỉ tay lên đùi bảo cậu nằm xuống.
-Dạ... hức - Tính ra tên giám đốc cũng tốt chứ, bảo đánh bằng tay thì nghe lời cậu buông roi xuống liền. Cậu thì nhích nhích người từ từ lại đùi anh nằm xuống, hai tay chống dưới sàn, còn mông thì nâng cao vừa tầm đánh của anh
-Anh chỉ muốn em nhớ trận đòn ngày hôm nay. Em lớn rồi chuyện học hành anh không muốn nhắc nhở nhiều.
-Dạ.Em xin lỗi
-Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?
-Ân~~~
"Bốp... bốp.... bốp.... bốp.... bốp " 5 bàn tay với lực không nhẹ đánh mạnh xuống cùng 1 chỗ bên mông phải cộng với trận đòn lúc này làm chỗ đó thâm tím lại. Cậu thì vẫn gồng mình chịu đòn. Dù là kee nhưng với lực của anh thì cậu không bao giờ chịu đựng nổi quá 10 roi.
"Bốp.... bốp.... bốp.... bốp.. bốp" 5 bàn tay kế tiếp đánh vào bên mông trái với lực như cũ, anh là muốn cậu sợ mà không dám tái phạm nữa nên không giảm đi chút lực nào.
"Bốp.... đau.... bốp.... đau mà..... bốp..... Taehyung à...... bốp.... nhẹ chút....... Bốp..... em biết lỗi rồi mà....... bốp..... hức..... hức.... bốp..... anh đáng ghét..... bốp...... không thương em...... bốp..... hức..... bốp.... huhu" - 10 bàn tay này anh trải đều dưới phần giao giữa mông vào đùi, vì da mỏng nên khi anh đánh vào, cậu vì đau mà la lên.
-Biết lỗi chưa?- Anh vừa xoa xoa mông cho cậu vừa hỏi.
-Dạ rồi... hức- Cậu sợ lắm rồi. Đau kinh khủng khiếp luôn.
-Tốt, đứng lên đi. Anh tha cho em 30 cái còn lại, lần sau mà tái phạm thì gấp đôi số roi lúc nãy cộng thêm 30 cái này nữa. Rõ chưa?
-Dạ rồi.- Cậu đứng lên, mặt tèm lem nước mắt nước mũi.
-Lên giường nằm đi, anh bôi thuốc cho- Anh lại bàn làm việc mở tủ lấy chai thuốc gia truyền ra sức cho cậu.
Cậu cũng mghe lời, lên giường nằm xuống, chờ anh bôi thuốc cho.
-Cái này hơi rát nhưng nó sẽ mau lành, em ráng chịu xíu. Cái này anh dùng rồi, hiệu quả lắm.
-Áaaaaa......Anhhhh... đauuuu.- Anh vừa đặt thuốc xuống mông cậu, cậu đã quắn quéo người, tay thì nắm chặt tấm drap vì đau rát.
-Chịu khó xíu đi, lát nó hết đau.
-An tuê, đau lắm, em không sức nữa đau. Áaaaa....- Cậu vẫy vùng khỏi tay anh thì đã bị anh dùng tay đè mạnh xuống cái mông đang ngọ nguậy kia.
-Xong rồi đó- Sau một hồi vất vả sức thuốc thì cũng xong.
-Hức, anh đáng ghét, đánh em đau còn làm mặt lạnh với em. Anh có biết nhìn anh lúc đó em sợ lắm không?
-Chỉ cần em ngoan anh sẽ không đáng sợ thế nữa.
-Em sẽ ngoan mà, anh đừng giận.
-Rồi, anh không giận đâu.
-Em đói a~~~
-Em muốn ăn gì, để anh đặt cho.
-Em muốn anh làm em ăn à.
-Em muốn ăn gì?
-Mỳ ý đi anh.
-Vậy nằm đây chờ xíu, anh làm xong mang lên cho em ăn.
-Ân~~~~
Anh bước dưới nhà cho người làm về sớm, anh muốn có không gian riêng với cậu. Anh mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu cần thiết rồi bắt tay vào xào nấu. Còn cậu nằm sấp trên phòng lấy điện thoại ra lướt Twitter, đang lướt thì cậu thấy tin nhắn từ JiMin.
"Anh hai: Anh đến nơi rồi nè Kookie.
Thỏ con: Đi mệt không anh?
Anh hai: Hơi mệt xíu. Em qua nhà Taehyung ổn không?
Thỏ con: Không a~~~ Anh ấy ăn hiếp em.
Anh hai: Sao nói anh nghe?
Thỏ con: Em trốn học thế là mới bị đòn xong, đau lắm luôn. Anh hai lấy lại công bằng cho em đi. Ảnh ăn hiếp em.
Anh hai: Haizz, anh dặn em rồi, Taehyung nó gắt lắm, phải ngoan. Nó phạt sao anh cản được. Rồi có đau lắm không? Sức thuốc chưa?
Thỏ con: Taehyung sức thuốc cho em rồi. Đau lắm, Taehyungie mạnh bạo lắm luôn.
Anh hai: Ừ, vài bữa nó hết, để anh nói Taehyung giúp em. Ngoan, ăn uống gì đi rồi đi ngủ sớm.
Thỏ con: Dạ, pai anh hai. Anh hai cũng nghỉ ngơi đi, sáng giờ anh đi máy bay chắc mệt lắm.
Anh hai: Ừ, anh không sao. Pai em, anh bận việc tí.
Thỏ con: Pai anh, yêu anh nhiều lắm
Anh hai: ❤❤❤"
Cậu kết thúc cuộc trò chuyện với JiMin thì dưới nhà Taehyung lại nhận được tin nhắn từ JiMin.
"JIMINIE: Tớ nói cậu nghe nè, Kookie nó hư cậu cứ từ từ bảo nó, đừng đánh nó đau quá, nó sẽ giữ khoảng cách với cậu đấy.
TAETAE: Kookie nói cậu em ấy mới bị phạt sao?
JIMINIE: Ừ, cậu đừng khắc khe với thằng bé quá. Tại nó ít khi chịu đòn nên có phạt nhớ nhẹ lực với nó nha.
TAETAE: Tớ biết rồi, tớ cũng thương Kookie lắm nên không đánh chết em ấy đâu mà lo.
JIMINIE: Tớ sợ cậu giống ba cậu thôi. Cảm ơn cậu chăm sóc em ấy dùm tớ.
TAETAE: Ừ, không sao. Cậu mới đến nơi sao?
JIMINIE: Ừ, mới đến, nhắn với Kookie thì nghe em ấy than về cậu các kiểu đấy.
TAETAE: Vậy nghỉ ngơi đi. Tớ đang làm đồ ăn cho em ấy.
JIMINIE: Ok, vậy pai cậu nha.
TAETAE: Ừm pai."
Kết thúc cuộc trò chuyện anh nhìn điện thoại rồi mỉm cười. Tiếp tục với món mỳ Ý của anh.
Làm một hồi cũng xong món mỳ ý thịt bò sốt kem thơm ngon, mang lên phòng cho cậu.
-Nè ăn đi.
-Wow thơm quá à. Anh tự làm hả?
-Chứ em nghĩ ai?
-Đó giờ em nghe người ta nói anh đẹp trai tài giỏi thôi chứ chưa nghe nấu ăn ngon nên không biết tay nghề anh ra sao. Để em ăn thử.
Cậu lấy một miếng mì ăn thử. Quả thật anh nấu rất ngon, thịt bò không quá dai, sốt kem thì beo béo hòa vào nhau tạo nên một hương vị lạ, làm cho người ăn không quên được mùi vị của nó.
-Ngon à nha. Anh là số một.
-Nếu em thích, anh sẽ là đầu bếp riêng nấu cho em mỗi ngày, chịu hông?
-Chịu a~~
-Ăn lẹ đi rồi ngủ sớm.
-Mai cho em nghỉ được không?
-Không.
-Mông em đau lắm, không đi học, đi làm được đâu.
-Vậy cho em chọn nghỉ một trong hai.
-Hai cái không được hả anh?
-Không.
-Vậy em đi làm.
-Ừ, mai anh xin cho em nghỉ học một ngày. Giờ thì ăn đi nè.
-Dạ.
Trong lúc cậu ăn, anh đem vali cậu qua phòng kế bên, sắp xếp hết mọi thứ gọn gàng lại. Xong hết tất cả thì cũng kịp lúc cậu ăn xong.
-Ăn xong chưa?
-Dạ rồi.
-Tự qua phòng được không? Anh dọn phòng cho em rồi đó.
-Hông được. Em đi còn không nổi. Em muốn anh bế em qua.
Anh đi lại giường, bế cậu theo kiểu công chúa đem qua phòng cậu.
-Em nằm nghỉ rồi ngủ sớm đi, có gì cần thì bấm cái chuông ngay đầu giường là được.- Cái chuông trên đầu giường là thiết bị được kết nối với phòng anh, chỉ cần cậu nhấn vào nó thì lập tức bên anh sẽ có tiếng kêu, lúc đó anh sẽ qua giúp cậu.
-Dạ, pai anh, anh ngủ ngon.
-Ừ, pai em, ngủ sớm đi, có chơi thì mở đèn, đừng tắt rồi cầm điện thoại kẻo hư mắt.
-Nê, em biết rồi.
Anh ra khỏi phòng cậu quay lại với phòng mình tiếp tục làm những việc cần thiết ở công ty, anh làm luôn phần cậu. Sáng anh tính đưa cho cậu làm nhưng bây giờ cậu ngồi còn không nổi nữa thì làm gì làm nổi đống hồ sơ đó nên anh đành làm giúp luôn vậy.
+Phòng Kookie+
-Người gì mà vừa đẹp trai vừa giỏi lại nấu ăn ngon nữa chứ. Hoàn hảo hết mức, đúng chuẩn gu mình thích luôn.- Cậu thẩn thờ suy nghĩ rồi lâu lâu lại cười ngây dại nói về anh.
Nằm một hồi bấm điện thoại cũng chán thêm lúc nãy hơn mệt nên cậu thiếp đi lúc nào không hay. Anh làm việc nãy giờ cũng đã 11h đêm, thấy phòng cậu im ắng nên qua xem thử. Mở cửa phòng ra thì thấy cậu đã ngủ say, lâu lâu nghiêng người qua đụng trúng cái mông đau thì có tí nhăn mặt. Anh ngắm cậu một hồi rồi tặng lên trán cậu một nụ hôn, kéo chăn lên giúp cậu rồi về phòng ngủ.
Cậu càng ngày càng thích anh, anh thì càng ngày càng yêu cậu hơn. Liệu hai người có đến được với nhau?
Xong chap mới rồi a~~~
Gần đi học rồi, Au bận đủ thứ nên có thể sẽ ra chap chậm. Mấy bạn thông cảm cho tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro