Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Em có thích anh không?

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu, cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị tài liệu cần thiết, mặc vest như anh đã dặn. 6h30 anh đã có mặt tại nhà cậu để chở cậu tới công ty.
-JungKook à, em xong chưa? Taehyung đang chờ em ở dưới đấy.- JiMin lên lầu gọi cậu xuống.
-Nê, em xong rồi, anh bảo anh ấy chờ em xí.- Vội vàng chỉnh lại cà vạt rồi đi xuống lầu.
-Ăn sáng không? Hay đi làm luôn?
-Khỏi đi JiMin, để tớ dẫn em ấy đi ăn luôn.-Taehyung không cần sự đồng ý của cậu mà quyết định luôn. Cũng đúng, anh là giám đốc anh có quyền.
-Ai nói em đi ăn với anh?- JungKook bĩu môi.
-Em không muốn cũng không được đâu. Em dám cãi lời anh?
-Xìii. Đi thì đi.
-Vậy đi nhanh.
-Pai anh hai. Anh đi diễn tốt nha.Em đi làm đây.
-Ừm, đi đi. Cảm ơn em.
-Vậy tụi mình đi- Taehyung nói rồi kéo cậu ra ngoài.
Cậu được anh kéo ra ngoài, đập vào mắt cậu là chiếc xe mui trần sang trọng màu đen, nhìn vào chỉ có chết mê. Cậu luôn ao ước được một lần ngồi trên chiếc xe đó có lẽ giấc mơ đó đã trở thành hiện thực rồi. Cậu còn đang ngơ ngác nhìn chiếc xe thì anh đã tới mở cửa xe giúp cậu.
-Sao em còn đứng đó.
-.....- Cậu còn đang nhìn xe, không nghe anh nói.
-Haizz- Thở dài rồi đi lại bế cậu vào xe.
-Yah, anh làm gì vậy, bỏ em ra.- Tự nhiên bị bế xốc lên quăng vào xe cậu mới chợt tỉnh rồi la um lên.
-Ngoan, ngồi im đó. Anh kêu em không nghe thì anh bế em vào luôn cho lẹ.
-Dạo này anh tự ý đụng chạm em hoài à nha. Làm như em với anh thân lắm không bằng.
-Từ từ rồi em sẽ quen.- Rồi em sẽ là của anh thôi Kookie à.
-Hừ....- Liếc anh một cái rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.
-Em còn đau không?
-Đau muốn chết, tại anh đó, thấy ghét.
-Tại em hư sao đổ thừa anh.
-Em hư đau, tại anh khắt khe quá thôi.
-Không khắt khe chắc giờ em không xem giám đốc này ra gì rồi.
-Xìii. Mà em nghe mọi người nói anh lạnh lùng lắm mà, sao em thấy anh cũng bình thường mà ta.
-Ừ, anh với em thì khác.
-Wae?
-Tại anh thích em.- Nói không cần suy nghĩ luôn.
-Sao.... Em là con trai mà...
-Thì anh vẫn thích, ai cấm?
-Ừ thì.... 
-Em có thích anh không?
-Dạ?
-Em có thích anh như cách anh thích em không?
-Dạ..... em.....
-Ừ, em không trả lời cũng được, em cứ xác định tình cảm của mình trước đi rồi trả lời anh sau. Anh không ép.
-Dạ, cảm ơn anh.
-Tới nơi rồi xuống đi.
Anh cất xe rồi cùng cậu vào nhà hàng anh đã đặt trước từ hôm qua. Đây là nhà hàng Spring Day với cấu trúc cổ điển phương Tây, màu sắc chính là màu đen và trắng, nhìn thật sự rất đã mắt vì nét huyền bí của nó. Anh dẫn cậu vào phòng ăn, nhẹ nhàng kéo ghế rồi đẩy ghế vào cho cậu rồi mới ngồi xuống ghế đối diện. Anh luôn dịu dàng với cậu, mọi hành động anh dành cho cậu đều xuất phát từ sự chân thật, cậu đối với anh như một người bạn gái vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ mình có thể làm điều này với một người cùng giới cả nhưng từ khi cậu đến anh thay đổi tính tình đến lạ thường, từ lạnh lùng, hung hăng lại trở thành dịu dàng, tính khí bớt nóng hơn. Cậu cũng không ngoại lệ, cậu luôn miệng phũ nhận tình cảm của anh nhưng thật sâu bên trong cậu luôn dành một chút đặc biệt gì đó đối với anh. Cậu đó giờ chỉ nhẹ nhàng khi ở bên anh hai, những người khác cậu đều không để tâm đến trừ bạn bè nhưng khi gặp anh, cậu lại không thể nào mạnh mẽ, bản chất thụ của cậu trỗi dậy khi bên anh, cậu chỉ muốn được anh bảo vệ, che chở cho cậu mà thôi. Trong tim mỗi người luôn có hình bóng của người ấy. Họ là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
-Em gọi món đi.
-Em ăn gì cũng được.
-Em ăn được hải sản không?
-Dạ không.
-Vậy cho tôi hai cái pasta xúc xích, hai ly coctail với thịt gogi nướng.- Anh quay qua nói với nhân viên.
Trong lúc đợi món anh với cậu cùng bàn chuyện.
-À, JungKook nè, JiMin có nói gì với em chưa?
-Chưa, có chuyện gì sao anh?
-Ừ thì..... mà khoan, anh hỏi tí, em có ghét anh không?
-Dạ không. Có chuyện gì sao anh?
-Thì JiMin có việc bận bên nước ngoài nên sẽ đi khoảng một tháng mới quay về, JiMin sợ em một mình không ổn nên tính cho em qua ở cùng anh để anh dễ trông coi em.
-Sao anh JiMin không nói gì với em hết vậy?
-Chắc nó quên thôi. Em thấy sao?
-Dạ.... cũng được.
-Ừ, em đồng ý là được rồi.
-Ăn đi anh, kẻo trễ giờ đi làm.
-Ừ, em ăn đi- Nói rồi anh gắp miếng thịt qua chén cậu.
-Cảm ơn anh.
Hai người im lặng ăn hết bữa sáng rồi đèo nhau tới công ty. Bước ra khỏi xe, ai nấy cũng trầm trồ nhìn anh và cậu. Taehyung là giám đốc công ty này có tiếng là đẹp trai khỏi bàn rồi nay đi chung với anh là một cậu trông có vẻ thư sinh, lịch lãm thu hút bao ánh nhìn. Hai người đi chung với nhau rất đẹp đôi. Có thể giết chết trái tim bao cô gái chỉ vì vẻ đẹp trai cool ngầu của anh và cậu.
+Phòng tổng giám đốc+
-Em có mang theo thời gian biểu anh dặn hôm qua không?
-Dạ đây.- Cậu lấy trong cặp ra tờ lịch học đưa cho anh.
-Ừ, vậy cứ theo lịch này mà làm. Mai em chuyển qua nhà anh ở luôn nên mọi thứ của em là do anh quản, em có ý kiến gì không?
-Dạ không thưa giám đốc.
-Ừm. Vậy giờ chúng ta bắt đầu công việc.
-Dạ.
-Em qua đây anh chỉ cho làm.
-Vâng thưa giám đốc- Cậu bước lại bàn làm việc của Taehyung.
-Ngồi xuống đây- Taehyung chỉ xuống đùi anh.
Cậu cũng làm theo lời anh, ngồi lên đùi anh. Anh thì nhẹ nhàng chỉ cặn kẽ những công việc cậu cần làm. 
-Em hiểu chưa?
-Rồi ạ.
-Ừ, tốt lắm, tài liệu này rất quan trọng, em phải làm cẩn thận đấy nha.
-Em biết rồi.
-Ừ, em đi làm việc đi, có gì không hiểu hỏi anh.
Cậu đi lại bàn làm việc ngồi xuống bắt đầu công việc một cách nghiêm túc và tập trung.
Đã hai tiếng trôi qua, chẳng ai nói gì ai, mỗi người một công việc. Làm xong cậu đưa sấp tài liệu cho anh kiểm tra.
-Thư kí này làm việc cũng tốt quá nhỉ? Hơi sai tí nhưng em về sửa chỗ này rồi đưa lại cho anh.
-Dạ.- Cậu quay về bàn làm việc.
- Giám đốc, anh có người yêu chưa?
-Sao em hỏi vậy? Chưa có thì sao?
-À, tại em thấy anh đẹp trai, giỏi giang như vậy chắc phải có người yêu rồi.
-Anh không có hứng thú với con gái. Hiện tại anh chỉ thích em thôi thư ký nhỏ của anh.
-À... dạ. Em làm xong rồi nè giám đốc xem lại có gì sai sót không?- Mỗi lần Taehyung nói thích cậu thì cậu lại tìm cớ trốn tránh.
-Ừ, được rồi, em để đó đi.
-Vậy giờ em làm gì tiếp nữa ạ?
-Ừ, mới đầu đi làm em làm vậy là tốt rồi, giờ em làm bài tập để mai đi học đi.
-Dạ nhưng việc công ty vẫn còn mà anh.
-Để đó anh làm cho, em làm bài đi.
-Vâng- Khó hiểu, mình vào đây làm thư kí để làm việc mà sao anh ta lại bảo mình làm bài tập, không lẽ trong công ty lớn này chỉ có tí việc đó thôi sao?
Cậu cũng chẳng dám hỏi, chỉ lẳng lặng lấy bài tập ra làm. Làm một hồi trúng bài khó, cậu khựng lại vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi chẳng ra. Anh thì ngồi quan sát cậu nãy giờ thấy cậu gặp khó khăn, đứng dậy đi lại chỗ cậu nhìn một hồi rồi lên tiếng.
-Bài này làm vầy nè..... bla bla....- Anh cầm tay cậu viết viết.
Cậu bị anh cầm tay thì mặt với tai đỏ bừng lên vì ngại. Tim cậu lại không chịu đứng yên mà cứ đập liên tục, anh càng gần cậu, tim cậu lại đập nhanh hơn.
-À dạ, cảm ơn anh.
-Ừ làm đi rồi anh chở về.- Xoa đầu cậu một cái rồi chở về chỗ làm.
~~~~~~Tan làm~~~~~~~
Anh chở cậu về nhà. Từ lúc có cậu, anh chỉ muốn là người đưa cậu về, anh cũng chẳng cần tới tài xế riêng nữa. Anh chỉ muốn làm tài xế riêng cho JungKook mà thôi.
-Em về nghỉ ngơi đi, mai đi học xong gọi anh, anh chở em đi làm- Cậu học buổi sáng trưa về rồi lại đi làm.
-Pai anh.
-Ừ pai em.
Cậu tạm biệt anh rồi vào nhà với tâm trạng rất là vui vẻ thoải mái. Vào tới nhà cậu vào phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
-Hôm nay em đi làm ổn không?
-Dạ, ổn ạ. Giám đốc tốt với em lắm
-Ừ, vậy được rồi, à Kookie anh có chuyện muốn nói.
-Anh nói đi.
-Mai anh bay qua Mỹ làm việc một tháng, anh sợ em một mình cô đơn nên muốn em qua ở chung với Taehyung để cậu ấy chăm sóc em anh yên tâm hơn.
-À, chuyện đó giám đốc nói với em rồi. Em cũng đồng ý rồi, anh yên tâm.
-Vậy hả? Em không sợ giám đốc sao?
-Ban đầu em có sợ nhưng dạo này ảnh ngọt ngào với em lắm nên em cũng đỡ sợ rồi.
-Nó thích em đấy.
-Sao anh biết?
-Nó chỉ ngọt ngào với những người nó thích thôi, Taehyung nổi tiếng là lạnh lùng mà.
-Dạ.- Cậu đang suy nghĩ tại sao anh lại thích cậu? Cậu có gì đặc biệt để anh thích?
-Em có thích Taehyung không?
-....- Cậu lại tránh câu hỏi này, chăm chú vào chén cơm ăn liên tục.
-Em thích thì cứ nói, anh không cấm em thích Taehyung. Chuyện tình cảm của em anh luôn ủng hộ
-Dạ, cảm ơn huyng
-Ừ, ăn đi. Em muốn chừng nào chuyển qua nhà Taehyung ở?
-Chừng nào anh đi?
-Sáng mai.
-Vậy sau khi đưa anh đi thì em dọn qua nhà giám đốc luôn.
-Ok. Ăn xong rồi lên nghỉ ngơi đi, chắc nay em mệt rồi.
-Dạ.
Cậu ăn xong rồi lên lầu xem lại bài rồi tắt đèn đi ngủ.
Ngày làm việc đầu tiên của cậu trải qua êm xuôi. Cậu là càng cảm nhận rõ được tình cảm mình dành cho anh cũng như tình cảm anh dành cho cậu. Cậu đợi đến khi tình cảm của cậu dành cho anh thật sự sâu đậm mới dám trả lời câu hỏi của anh. Vì cậu sợ sẽ như ba mẹ cậu, hai người yêu nhau nhưng chỉ vì xích mích mà ly hôn bỏ rơi lại mình cậu cô đơn một mình, nếu cậu không có JiMin thì cuộc sống cậu không biết sẽ đi về đâu. Đó là lý do cậu không có hứng thú với tình yêu vì cậu sợ bị tổn thương.
Chap này hường phấn quá nhỉ? JungKook chuyển qua nhà Taehyung thì cả hai người sẽ ra sao?
Xin lỗi Au ra chap hơi trễ. Mà chap này cũng hơi nhạt, thông cảm cho tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro