
1-17
Vừa về đến cổng nhà, không để cậu kịp chào một câu, Taehyung liền ngay lập tức vội vàng lái xe đi luôn, để lại mình Jungkook đứng ngơ ngác một mình. Vừa mới hôm qua anh mãnh liệt xâm chiếm cậu, nhanh như vậy đã thay đổi, anh hờ hững, lạnh nhạt với cậu.
Chiếc xe thể thao màu xanh lam lao nhanh trên đường cao tốc rồi dừng lại trước một khu chung cư nhỏ đã cũ nát.
Taehyung bước xuống xe, mắt đảo một lượt rồi dừng lại khi thấy cậu con trai với mái tóc màu xanh lá. Bóng dáng ấy, trước kia lúc nào cũng vui vẻ lẽo đẽo theo sau anh suốt ngày không biết chán, nhưng bây giờ lại nhỏ bé và cô đơn biết nhường nào.
Khi cho người tìm hiểu cậu, anh thật sự không tin nổi cậu còn sống. Ngày ấy, chính mắt anh đã thấy cậu được đưa vào nhà xác, nhưng bây giờ được thấy cậu vẫn sống khỏe mạnh, anh thật sự tin. Trước đây là anh đánh mất cậu, cho nên bây giờ và mãi mãi về sau này, anh sẽ dùng cuộc đời còn lại để bù đắp cho cậu.
Nghĩ là làm, anh bước lên lớn tiếng gọi: "MIN YOONGI!!!!"
Vừa nghe có người gọi tên mình, Yoongi xoay đầu đưa tầm mắt tìm kiếm...
Phịch!
Túi đồ trên tay Yoongi rơi xuống đất, khi Taehyung vừa định bước tới gần, cậu đã nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Không phải vì cậu sợ anh, cũng không phải cậu không nhớ anh. Những gì xảy ra trong quá khứ, cậu nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng điều khiến cậu phải cắm cúi chạy thục mạng là vì, cậu không muốn bản thân mình lại một lần nữa xen vào giữa tình cảm của anh và Hoseok, một lần nữa cướp đi người mà Hóeok yêu thương nhất.
Mỗi lần gặp anh ở hộp đêm, cậu tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh, ngay cả khi anh ở trước mặt cậu bênh vực người con gái khác, dù có đau xé lòng, cậu vẫn cố gắng nén đau lòng mà tự nhủ với bản thân "anh ấy không thuộc về mình".
Thấy Yoongi bỏ chạy, Taehyung nhanh chóng đuổi theo, từ phía sau mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng.
" Yoongi, tại sao thấy anh em lại bỏ chạy? Anh đến, không phải muốn làm hại em."
Yoongi cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay Taehyung, cậu lúc này không biết nói gì, hai hàng nước mắt trào ra như giọt nước tràn ly.
" Anh xin lỗi, lúc đó anh không biết là em, cũng không biết em vẫn còn sống, thời gian qua anh đã để em chịu nhiều thiệt thòi. Từ giờ, hãy để anh bù đắp tất cả cho em nhé?".
" Taehyung, không nên như vậy, bên cạnh anh còn có nhiều người hơn em, hơn nữa, còn có Hoseok, em bây giờ, không còn phù hợp. "
" Anh không quan tâm em như thế nào, chỉ cần trong lòng em có anh, như vậy là đủ. Từ trước đến nay, anh chưa lúc nào hết nhớ đến em, anh đối với Hoseok, không hề có tình cảm."
" Nhưng Hoseok ....", bàn tay Taehyung nhanh chóng đưa tay lên miệng YoonGi chặn lại.
" Đừng nói gì hết, tình cảm của em ấy, anh biết. Nhưng trong lòng anh chỉ có em - Min Yoongi mà thôi ".
Vừa nói hết câu, không để Yoongi kịp từ chối, Taehyung rời tay khỏi miệng cậu ra và thay vào đó là nụ hôn thật sâu và dịu dàng.
Yoongi không từ chối, ngược lại cậu rất hạnh phúc, vòng tay lên ôm chặt thắt lưng Taehyung mà đón nhận nụ hôn từ anh, nụ hôn đầu tiên của hai người từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro