Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : BỆNH

"Alo , Thiên Sơn hả , cậu rảnh không !? "

"Hôm nay tôi có việc rồi "

"Ờ, vậy cậu tiếp tục đi"

Mẫn Doãn Kì vội vã nhấc điện thoại lên điện khắp nơi bởi cậu đang bận một việc hết sức là quan trọng nhưng trong khi đó Chung Quốc ở nhà thì đang sốt rất là cao , anh không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình , song công việc của cậu cũng không kém phần gì gấp gúc . Cuộc gọi tiếp theo được tiếp lời

"Alo , có chuyện gì sao Doãn Kì !?"

"Cậu rảnh không Tại Hưởng " _ lời nói do sự gấp gúc thúc dục nên có hơi lấp bấp

"Rảnh"

"Vậy tôi nhờ cậu việc này được không !? "

"Nói đi"

"Cậu có thể qua nhà chăm Chung Quốc hộ tôi được không , nó đang bị sốt , còn tôi thì phải lên trường duyệt một số kế hoạch của tổ , cậu giúp tôi được chứ ? "

"Ừm , cũng được để tôi qua, cậu đi đi "

"Cảm ơn cậu , vậy tôi đi trước nha , trễ 10 phút rồi , tôi đi trước "

_____________

QUÁN COFFEE

Sau khi cuộc hội thoại giữa hai người họ đã kết thúc thì Tại Hưởng liền bật đứng dậy , cầm lấy chìa khóa xe trên bàn mà rời đi , bỏ lại bơ vơ Hạo Thạc ngơ ngác nhìn theo

"Tôi đi chút việc "

"Gì thế này , lại bị bỏ rơ a ?"

"Thì đi chơi với người ấy đi"

Hạo Thạc dùng tay khuấy tan ly cà phê đắng trên bàn , bắt đầu động não

"Người ấy ??? Người ấy?!! A...hỉu"

_____________

NHÀ CHUNG QUỐC

"Này Chung Quốc , cậu sao vậy ?"

Sở dĩ Tại Hưởng hoảng hốt lên như vậy là cậu đã thấy Chung Quốc đang nằm dưới sàn , lộn xộn trộn lẫn với hàng ly đã được sếp xếp ngay ngắn mà rơi xuống

Anh ngồi xuống , choàng tay cậu qua cổ, thúc lên lưng , cõng cô về phòng , có vẽ hơi nặng . Do đang trong tình huống gấp gúc cần nhanh giải quyết nên cậu cũng không còn biết gì đến định nghĩa của bốn từ hưởng thụ hạnh phúc , trong đầu cậu chỉ biết lúc này là chạy và chạy

Đặt cơ thể nặng ình ịch của Chung Quốc xuống , lấy chăn đắp lên người . Sau một hồi đặt khăn lên trán , lên mặt , lên tay , lên cổ để hạ nhiệt , hạ độ nóng từ cơ thể của Chung Quốc xuống thì mí mắt của cậu cũng đã nhíu lên , nhìn qua nhìn lại , dùng cằm tay xoa lên vùng thái dương của mình do đau nhứt , cho đến khi thấy thì biến xảy ra , hai tay nắm chéo hai bờ vai xoay người khoảng 45° , liền dùng tiếng thét trời phú la lên

"Aaaaaa .. nè .. cậu .. cậu đang làm gì ở đây .. cậu .. cậu đã làm gì tôi .. tấm thân ngọc ngà của tôi .. cậu đã làm gì nói mau "

Tại Hưởng cũng hùa theo nước hiểu lầm của cậu mà trêu chọc . Nhích cơ thể , một tay chống xuống giường , tay kia chống vào đầu giường , kéo mặt kê sát , Chung Quốc nhắm mắt , gục mặt xuống mặt nhăn nhó

"Tôi đã làm những chuyện cần và nên làm "

Do Chung Quốc gục mặt xuống nên cậu không thấy được vẻ mặt nực cười trêu chọc của Tại Hưởng lúc đấy , cậu dùng bàn tay yếu ớt không chút sức lực do đang bị sốt của mình mà cứ chống , đẩy vào hai vai của Tại Hưởng , làm sao mà đẩy nổi với cái lực đó

"Cậu .... cậu.... cậu đồ biến thái"

"Giờ mới biết thì quá muộn rồi" _ Tại Hưởng lùi ra sau , cầm lấy thao nước lúc nảy quay lưng nói tiếp "Ảo tưởng quá đó cô bé "

"Gì ... là...là..sao??"

"Tôi nghĩ cậu đủ độ thông minh để hiểu rõ được câu nói của tôi"

"Cậu .. Thì ra nảy giờ .. bộ giỡn mặt hả .. bữa nay mà tôi không bệnh như vậy là cậu sẽ không sống nổi qua cơn mê này đâu"

"Ừm tôi biết , bởi vậy tôi mới lựa thời cơ đó" _tiếng nói thốt ra volume một lúc một nhỏ lại bởi anh đang đi xuống nhà

Chung Quốc lập kế hoạch trong đầu , một kế hoạch phản công mà Tại Hưởng sẽ không bao giờ có quyền phản đối

.
.
.

"Bộ cậu không biết nhờ ai sao mà phải tự đi lấy nước rồi ngất ở dưới luôn vậy " _ ngồi trên bàn trong phòng Chung Quốc , đối diện với cậu

"Không , anh tôi định ở nhà nhưng công việc cuả anh ấy rất quan trọng nên tôi bảo anh ấy đi đi nên anh ấy mới chịu đi đó "

"Sao không gọi Chí Mẫn ?"

" Chí Mẫn cũng cùng tổ với anh tôi mà"

"Rồi vậy là Hạo Thạc ?." _ Nói nhỏ

"Hả..cậu nói gì ?"

"À không có gì"

"Ừ , mà nè , cậu đi xuống nhà lấy hộ tôi cốc nước đi , cổ họng tôi khô quá " _ Chung Quốc bắt đầu kế họach tác chiến

"Ừm , đợi tí"

.
.
.

" Tại Hưởng cậu xuống nhà lấy hộ tôi cái điện thoại đi , tôi bỏ quên ở dưới lúc lấy nước rồi "

.
.
.

" Tại Hưởng cậu đỡ tôi xuống nhà xem tivi đi , ở đây chán quá"

"Nè , bộ không tay chân hả"_ câu nói dằn mặt chứ hỏi gì

"Mèn ơi , tôi đang bị bệnh mà giúp đi "

Kim Tại Hưởng cũng phải cắn răng chịu đựng thôi , một phần là vì Chung Quốc đang bệnh , một phần là đã hứa với Doãn Kì phải chăm cho cậu đàng hoàng . A..nghĩ ra rồi

"Này nha tôi nói cho cậu biết nha , hiện tại ở nhà chỉ có tôi và cậu , một nam một nữ , cậu thì đang bị bệnh không chống lại nổi tôi đâu"

"Gì ? À .. ờm thì xin lỗi "_ ôi, cái gương mặt hối hận "À thôi bỏ vậy , lỡ cậu ta phát điên lên là mình chết toi"

"Ừm biết vậy thì tốt , đi thôi , đi xuống nhà xem ti vi "

.
.
.

Đang xem ti vi , bỗng dưng Chung Quốc đứng lên , Tại Hưởng ngồi kế bên cũng vì sự việc này mà đưa mắt dõi theo . Đi được vài bước bổng dưng ngã vào tường rồi gục xuống sàn nhà , cả thế giới hiện giờ cử như đang xoay tròn trước mặt cậu vậy . Tại Hưởng liền chạy nhanh đến chỗ cô

"Này Chung Quốc có sao không , cậu định làm gì thế ?"

"À , định đi kím chút gì ăn , mà không biết tại sao lại mệt đến thế nữa " _cười gượng

"Haizz, đã đến nước này rồi thì tiểu thiếu gia đẹp trai như tôi phải ra tay thôi"

"Này nha tôi chưa ăn đừng để tôi phải ối trước khi ăn nga , mà cậu biết nấu ăn hả "

"Nà nha , đừng khinh thường Kim Tại Hưởng này nha , Tại Hưởng này không làm thì thôi một khi đã ra tay thì mọi việc trên mức hoàn hảo . Còn giờ thì cậu phải lại ghế sofa ngồi "

Xem Tại Hưởng nấu ăn , hình ảnh ấy , cảnh tượng ấy , một bóng dáng của một người con trai nấu ăn thật tuyệt nó đem lại cảm giác như mình đang được bảo vệ , thật bảnh tỏn , thật quyến rũ , này này trở lại thực tại

.
.
.

"Wow .. ngon dữ dằn ta , mới nhìn thôi đã muốn xỉu rồi , ăn vô chắc chớt quá"

"Haha ăn đi cô nương "

"Ưmmm..ngon bá cháy bò chét chó luôn"

Đưa ngón tay cái ra trước nhưng cô vẫn cấm cúi mà ăn

"Ừm ngon thì ăn nhiều vô cho lấy lại sức mà đánh người ta"

"Cậu làm như tôi hung dữ lắm không bằng , tôi nói cho cậu biết ,tôi là tôi hiền nhất quả đất này luôn đấy "

.
.
.

Ăn rồi , no rồi , dọn dẹp xong rồi , Chung Quốc một lần nữa đứng lên , Tại Hưởng lại một lần nữa chạy theo cậu

"Đi đâu thì nói đi tôi giúp , chớ mà đi khập khiểng như cậu chắc cậu đi trước tôi quá " _ vì quá nhanh chạy lại cậu nên anh vẫn chưa hay rằng mình chưa tháo cái tạp dề ra

"Ờm..chuyện này có hơi tế nhị"

"Thì nói đi"

"Tôi..tôi muốn đi vệ sinh "

"Trời tưởng gì , thì tôi đưa cậu đến cửa còn những việc khác cậu tự giải quyết "


To be continued

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro