Chương 10 : CẢM ƠN CẬU!!
"Một tuần cũng đã trôi qua rồi , hôm nay cũng là ngày thầy phát bài kiểm tra cho các em , đồng thời vị trí ngồi của các em cũng sẽ thay đổi "_ Thầy giáo nói
"Ôi trời, hi vọng tui không phải đi đâu , tui không muốn đi , tui chỉ muốn ở tại bàn này , chính bản thân này tự tiến triển việc học thôi . Đừng chia rẽ chúng tui . Ahuhu" _ CHUNG QUỐC độc thoại , áp mặt xuống bàn , dang hai tay rộng ra ôm lấy cạnh bàn , càng lúc càng không muốn rời đi
:
:
"Bây giờ thầy sẽ gọi tên sau đó các em đọc to điểm của mình lên để thầy vào sổ nhé "
Thầy rút từ trong cặp ra một cuốn sổ màu vàng , to nữa , đặt lên bàn nhẹ nhàng đọc tên , có thể nói đây là hình thức sỉ nhục trước lớp , đã điểm cao thì rất là hãnh diện còn mà bị điểm thấp thì đem đi sử bắn còn sướng hơn . Cái hình thức sỉ nhục ấy sau một lúc lâu cũng đã kết thúc . Thầy ngồi nhìn quyển sổ điểm trầm ngâm khoảng 5phút rồi quyết định
"Ok , điểm đã vô xong , chúng ta tiếp tục thực hiện việc đổi vị trí ngồi , thầy sẽ sắp xếp theo học lực , ví dụ như bạn học tốt sẽ ngồi cạnh bạn học kém , đồng thời thầy sẽ giao nhiệm vụ cho bạn học tốt là phải làm sao cho bạn học kém kia học tốt hơn , thành tích học tập phát triển hơn "
CHUNG QUỐC đang hồi hộp không biết mình sẽ phải đi đến đâu vì nảy giờ cũng đã gần mười bạn di chuyển đi rồi
"Lạy chúa , lạy chúa , xin cho con đừng đi , lạy chúa , lạy chúa " _ có lẽ lời cầu nguyện này của CHUNG QUỐC không hiệu nghiệm rồi đang cầu nguyện thì bất chợt thầy gọi tên cậu , giật mình , cậu mở mắt to nhìn thầy , tay nắm chặt góc cạnh bàn
"CHUNG QUỐC , em sẽ di chuyển đến chổ ơ... " _ thầy nhìn qua nhìn lại , nhìn tới nhìn lui có một chổ thích hợp -"Ờ đúng rồi , em vào chổ HẠO THẠC ngồi cạnh TẠI HƯỞNG còn HẠO THẠC sẽ xuống chổ CHUNG QUỐC ngang bàn CHÍ MẪN với DOÃN KÌ " _ do vui mừng quá nên HẠO THẠC liền ôm cặp lên nhanh chóng rời khỏi bàn bước đến chổ CHUNG QUỐC khẽ nói
"Nhờ cậu chăm sóc KIM TẠI HƯỞNG nhà tôi , còn CHÍ MẪN thì cứ để tôi lo "
"Gì chứ , không biết còn mạng để trở về không nè khi ngồi cạnh cậu ta "
"Không sao đâu TẠI HƯỞNG hiền lắm "
"Ờ , hi vọng vậy "
"Lý do thầy cho các em ngồi cạnh nhau là cho dể học tập dể tiếp xúc nhau đó mà "_ Thầy nói
"Dạ vâng " _ cả lớp đồng thanh
"Không hiểu sao số tôi khổ thế này , bị thầy sắp ngồi chung với cậu , ông trời đang trừng phạt tôi à " _ ấm ức , hai má CHUNG QUỐC phừng đỏ lên
"Có số mà không biết hưởng , ngồi cạnh hotboy như tôi thế này mà còn oán trách , phải mừng nữa là đằng khác , mà cậu cũng không thể trách ông trời được , có trách phải trách bản thân mình làm bài quá tệ "
"Tệ gì mà tệ chứ , 5 điểm cũng đâu phải là tệ lắm đâu , nà nha đừng có ỷ được 9 điểm rưỡi rồi lên mặt nha "
"Không phải nói tôi ỷ y mà phải nói tôi quá giỏi " _ nhúng nhúng vai
"Xớ , tự cao , hãy chờ đó , sẽ có một ngày tôi khiến cậu phải bị phục tùng " _ Cậu kéo mặt lại sát mặt với TẠI HƯỞNG , anh cũng nhìn theo , mắt đối mắt , đầy mùi khét , nói xong CHUNG QUỐC hất mặt quay lên phía trên . TẠI HƯỞNG nhẹ nhếch môi cười
"Chổ ngồi vậy đã xong , chúng ta bắt đầu vào tiết "
5 phút trôi qua , 10 phút lại đi , 15 phút lại tiếp bước , thế đó , tiết học trôi qua một cách nhanh chóng đối với những người ham thích nó , còn không hứng thú với nó thì như ở tù. Cả lớp lần lượt đứng lên cho đến khi hết lớp , thầy bước ra giữa bụt
"Hôm nay vào lúc 14 giờ các em sẽ tập trung ở trường để lao động "
Thấm thoát thời gian trôi , cũng được 13 giờ 30 phút kém 15. Do là lao động nên mọi người ăn mặc cũng đơn giản
Cũng một lúc lâu thì mọi người đã có mặt đầy đủ
"Các em đã tập trung đủ hết rồi chứ "
"Dạ rồi "
"Ok , vậy thì thầy phân công luôn , tổ 1 và tổ 2 sẽ làm ở khu vực trong trường , còn hai tổ còn lại tập trung ở ngoài cổng sẽ làm sạch khu đó , các em bắt tay vào công việc nào "
Mọi người tuân theo lệnh thầy dần dần dãi tán có mặt nơi mình được phân công. Vẫn là cái định mệnh đó , 5 người họ ở tổ kế nhau mà nên họ làm việc cũng cùng nhau
:
:
"Ok , mọi việc cũng đã xong , còn việc lấy nước để tưới cây sẽ giao cho em và TẠI HƯỞNG"
"Sao lại là em "
"Nảy giờ em có làm gì đâu , à có , ngồi bầm đất "
"Em biết rồi "_ giọng nặng trĩu
"Ừm , vậy anh với CHÍ MẪN về trước mua tí đồ "
"Cho tôi đi cùng với " _ HẠO THẠC hứng hở nói
"Ừm cũng được đó , có thêm người cũng tốt " _ CHÍ MẪN cũng vui vẻ đáp lại
"Vậy một lát xong việc cậu đưa CHUNG QUỐC về dùm tôi nha TẠI HƯỞNG"
"Nếu cậu ấy đồng ý " _ TẠI HƯỞNG lại trở về với trạng thái lạnh lùng boy
"Vậy anh về đi , em đi lấy nước "
CHUNG QUỐC cầm thùng lên đi lấy nước , còn TẠI HƯỞNG ở lại dọn dẹp
==========================
Ở NƠI LẤY NƯỚC
"Chào cậu CHUNG QUỐC "
"À..THIÊN SƠN chào cậu "
"Cậu làm gì thế ? "
"À , tôi đi lấy nước để tưới khu viên ấy mà " _ Sao cậu cứ cười mãi thế
"Không còn ai ở ngoài đó sao mà cậu phải đi "
"Có . KIM TẠI HƯỞNG chết bầm "
"Sao cậu ta không đi lấy mà bắt cậu đi chứ !!́ "
"Thôi , không sao đâu "
"Ờ , mà nè , một lát nữa cậu đi ăn với tôi nha "
"Ok , miễn có người trả là tôi đi à " _ nói xong bất chợt lại có suy nghĩ trong đầu " Ờ , còn TẠI HƯỞNG thì sao , phải hỏi ý kiến của cậu ta nữa , cậu ta mà không cho làm sao mà dám đi chứ "
"Này THIÊN SƠN , TẠI HƯỞNG đi cùng có được không ?"
"Tôi muốn chỉ tôi và cậu "
"Ờm "
"Để thùng nước đấy tôi xách cho "
"Cứ để tôi"_ THIÊN SƠN một mực lấy đc thùng nước
"Vậy phiền cậu nhé "
Suốt quãng đường đi từ nơi lấy nước về , CHUNG QUỐC cứ suy nghĩ làm thế nào để nói với TẠI HƯỞNG , nói làm sao cho cậu ấy không dỗi , không giận . Đi được nửa đường thấy được bóng lưng của TẠI HƯỞNG , CHUNG QUỐC liền nói
"THIÊN SƠN , để tôi xách cho , TẠI HƯỞNG mà thấy là có chuyện không hay đó , cậu ấy sẽ la tôi đấy "
"Ừ vậy tôi đợi cậu ở ngoài xe "
TẠI HƯỞNG quay lại thì THIÊN SƠN cũng đã đi mất
"Có đi lấy nước thôi mà cũng lâu , bộ gặp trai rồi bị hút hồn ở đó luôn hả " _ TẠI HƯỞNG chạy đến chỗ CHUNG QUỐC đứng
"Có đâu .." _ nói đúng quá nên hai má đỏ lên , không giấu được TẠI HƯỞNG chết bầm này đâu
"Về dạy dỗ lại gương mặt đi , gương mặt cậu không tuân lệnh chủ nhân nó rồi , nó không biết nói dối " _ kề mặt sát lại CHUNG QUỐC , mặt của cậu càng lúc càng đỏ , nhớ lúc trước còn chủ động , vậy mà giờ..
"Ờ.."
"Thôi , đi tưới nước " _ TẠI HƯỞNG khum người xuống lấy đi thùng nước từ tay CHUNG QUỐC , không biết vô tình hay cố ý mà trong quá trình lấy thùng nước , tay TẠI HƯỞNG đã chạm vào tay CHUNG QUỐC
"Để tôi tưới cùng cậu "
Thế đó , hai người một thùng
"TẠI..TẠI HƯỞNG này "
"Nói "_ vẫn cấm cúi tưới
"Tôi .. tôi đi chơi với THIÊN SƠN tí nha , à không được cũng không sao , để tôi ở đây giúp cậu cũng được " _ CHUNG QUỐC lo lắng câu nói của mình . Sau khi tiếp nhận xong câu nói của CHUNG QUỐC , mắt của TẠI HƯỞNG chớp hai cái , cùng lúc đó quay mặt qua phía không có CHUNG QUỐC , chỉ mất tí tẹo thời gian thôi , sau đó liền nói
"Ừ vậy cậu đi đi " _ giọng TẠI HƯỞNG trầm xuống
"Vậy hả , vậy để tôi giúp cậu xong tôi đi luôn "
"Thôi , đi đi , có lẽ cậu ấy đang chờ cậu đó " _ TẠI HƯỞNG ghê thật biết tuốt luôn
"Cảm ơn cậu " _ do vui mừng quá không kìm được nên cô đã phô ra hết , CHUNG QUỐC vỗ vỗ tay , nhảy nhảy , sau đó , phát cuối là nhảy lên , lao đến chỗ TẠI HƯỞNG , nhào vào người cậu rồi ôm lấy cậu
"Vậy tôi đi nha , tạm biệt " _đi rồi , quay lại vẫy tay chào -"À mà lát cậu khỏi chờ tôi , tôi về với THIÊN SƠN luôn "
"Nhớ về sớm đó , không thôi anh cậu đợi "
"Ok , tôi nhớ rồi " _ hai người nói vọng với nhau
"Được đi chơi với THIÊN SƠN cậu vui vậy sao , TUẤN CHUNG QUỐC " _suy nghĩ trong đầu
Bỗng dưng một dòng cảm xúc không biết là gì nữa nó xuất hiện , cảm thấy rất bức rức .... không lẽ ... anh đã yêu cậu
-->Còn tiếp<--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro