Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 8: Dáng hình của hạnh phúc.

"Jung Kook à, từ lâu tình cảm của anh đối với em đã không phải là tình anh em nữa rồi ..."

Sau khi nghe sau câu nói này của anh thì tôi lặng người .. Anh thấy biểu hiện này của tôi thì không tránh khỏi ngại ngùng. Anh bắt đầu lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Em có thể không tiếp nhận thứ tình cảm như vậy, nhưng anh ..."

Tôi đã dùng đôi môi của mình để chặn ngay lại những lời tiếp sau đó của anh...

Thứ tình cảm mà trước đó vẫn chưa thành hình hài, chỉ nhen nhóm trong lòng, nhưng giờ đây khi nhìn thấy gương mặt ngại ngùng quay đi của anh thì nó lại rõ ràng đến chính cả bản thân tôi còn bất ngờ.

Trái tim nhỏ bé như sợ nếu giờ phút này tôi không tiếp nhận tình yêu của anh thì anh sẽ rời xa tôi lần nữa.

Anh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt chân thành này thật sự là muốn tôi tan chảy thì mới vừa lòng hay sao.

"Em cũng không muốn đi với ai đến cuối đời ngoài anh cả, anh , Kim Taehyung, là người con trai mà cả đời này em muốn ở bên cạnh ..."

Anh lúc này đã xúc động đến rơi lệ, kéo tôi trở lại vào vòng tay quen thuộc, ấm áp. Anh ghé vào tai tôi mà thủ thỉ.

"Jung Kook à, ngoài em ra, thì anh cũng chẳng cần thêm ai nữa ... Anh yêu em ."

"Em cũng yêu anh ..."

----------------

MÙA XUÂN - 2000

Taehyung đang ngồi trên chiếc xe rời khỏi ngôi nhà mà từ khi cậu bé có nhận thực thì đã coi là nơi chốn yên bình, nơi có bố mẹ yêu thương cậu và người em trai bé bỏng.

Vậy mà chỉ ngày trước thôi, cái ngày ở rừng hoa anh đào, người mẹ mà cậu luôn tin tưởng lại nói rằng cậu không phải con trai bà. Nói rằng gia đình này không phải gia đình của cậu, mà cậu thuộc về một nơi khác.

Khi đang ngồi trên chiếc xe rồi nhìn tất cả cuộc sống của mình trôi qua đằng sau, trong lòng Taehyung không kìm chế được mà bật khóc.

Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, làm sao mà cậu có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ ...

Còn cậu em trai bé bỏng của cậu thì sao, em ấy nếu buổi sáng dậy mà không thấy anh trai, em ấy sẽ lo lắng biết bao nhiêu. Jung Kook còn bị hen nữa, cơ thể em ấy rất yếu. Nếu nhận được tin Taehyung rời đi thì em ấy sẽ thế nào ?

Taehyung ngồi gục đầu vào giữa hai đầu gối mà chống chọi lại những suy nghĩ giằng xé trong lòng mình ...

Rất lâu sau đó, chiếc xe mới dừng lại. Taheyung bây giờ mới ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu đã đi bao xa hay bao lâu, bản thân cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng xung quanh cảnh vật đã thay đổi.

Bên ngoài bây giờ toàn nhà cao tầng san sát nhau, xe cộ cũng đông đúc hơn nhiều so với đường làng cậu từng ở.

Taehyung nhìn ngắm mọi thứ hiện đại trước mặt, mặc dù có đẹp hay hào nhoáng đến đâu thì trong lòng cậu vẫn chỉ nhớ về khung cảnh đồng quê với sắc xanh hoa cỏ và những con đường đê rợp ánh nắng vàng.

Đi trên đường thêm một lúc thì chiếc xe chở Taehyung đã dừng lại. Trước mặt cậu bây giờ là một căn nhà to lớn đến độ cậu cứ ngỡ nó là tòa lâu đài trong những truyện cổ tích mà mẹ thường kể. Bên ngoài là một khu sân vườn rộng lớn được trồng nhiều hoa hồng đỏ.

"Ôi, cháu đích tôn của tôi cuối cùng cũng về rồi ... Cảm tạ trời đất ..." - Một bà cụ ăn mặc sang trọng trông có vẻ giàu có đang vừa khóc vừa chạy về phía Taehyung, lúc này vừa bước chân xuống khỏi xe.

"Cảm tạ trời đất ..."

"Thằng bé đẹp trai, sáng sủa như vậy nhìn là thấy có dòng máu KIM trong người rồi.."

"Trông nó hốc hác chưa kìa, đúng là cái nhà kia chỉ là muốn kiếm thêm tí tiền nên không muốn trả nó cho chúng ta."

"Giờ Taehyung đã về rồi thì phải chăm sóc nó cẩn thận để bù đắp những năm tháng nó phải sống nghèo khổ trong cái nhà kia..."

Taehyung trước bao nhiêu con người lạ mặt cứ hết lời tỏ vẻ quan tâm, thì chỉ im lặng không nói. Ánh mắt cậu hiện lên một nỗi buồn không thể tả...

Cậu nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ đồng quê, nhớ tiếng ve kêu mùa hạ, nhớ hương vị bánh mẹ làm, và nhớ em trai, nhớ Jung Kook của cậu ...

****************

MÙA ĐÔNG - 2014

"Vậy là anh sống ở nhà đó không vui vẻ ư?"

"Ừm ... Khi sống ở đó, anh cảm thấy rất ngột ngạt. Mỗi sáng thức dậy phải đối diện với những người mà ngoài mặt thì đối xử tốt nhưng sau lưng thì hết lời nhục mạ và châm biếm. Họ nói anh không có tố chất, không xứng đáng là cháu đích tôn của dòng họ. Mặc dù họ đã vứt bỏ anh trước, đến giờ thì lại đòi hỏi điều anh vốn không mong muốn có được ..."

Tôi nhìn vào khuôn mặt bất lực của anh thì thể không thương xót. Tôi cứ tưởng khi anh đến nhà đó sẽ tốt đẹp như những gì bố mẹ luôn nói với tôi. Ai mà ngờ anh lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Chúng ta dù sao cũng cùng là những kẻ đáng thương, chỉ có kẻ từng bị thương mới biết cách để băng bó cho người khác.

Anh và em cũng vậy, trên người đều chằng chịu những tổn thương. Vậy hãy để em bù đắp cho anh bằng thứ mà em rành rõi nhất.

Tôi lấy hai tay đỡ lấy gương mặt của anh, đôi môi ta chạm vào nhau như liều thuốc chữa lành, khiến cả hai đều bất giác mà cười lên nụ cười mang dáng hình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro