EP 4 : Thời gian hạnh phúc.
Sau hai ngày ở bệnh viện, tôi thật muốn phát điên lên được. May mắn là tôi được về nhà rồi ...
Nhưng thật không ngờ là được về nhà cũng không vui vẻ như tôi nghĩ...
Nơi đây đầy ắp kỉ niệm giữa tôi và anh, những tháng ngày chúng tôi vui vẻ bên nhau. Mà bây giờ đây chỉ còn một mình, tôi không thể ngăn dòng nước mắt tuôn ra.
Ngồi thụp xuống đất, tôi muốn khóc thật to như để tự đánh thức mình khỏi cơn ác mộng này. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là sự thật, làm sao tôi có thể sống quãng đời còn lại khi không có anh đây...
Trong cơn tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng mẹ nhẹ nhàng tiến đến và ôm lấy tôi. Mẹ cũng khóc, tôi biết bà cũng đau lòng không kém gì mình, nhưng chúng tôi có thể làm gì đây??…..
----------------
MÙA ĐÔNG – 2014
Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, có vẻ anh cũng nhớ nhung nơi này rất nhiều , anh vẫn khóc. Chưa bao giờ tôi thấy anh khóc nhiều như hôm nay, tôi cũng ôm lấy anh.
Chúng tôi cứ ôm lấy nhau như thế, tôi quên hết mọi thứ đang xảy ra xung quanh.
“Anh Jung Kook ...! Em có làm phiền hai người không ạ” – Một tiếng nói nhỏ của cô bé nhân viên thu ngân nhẹ vang lên kéo tôi về với thực tại.
“À! Anh xin lỗi , anh quên mất, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh Taehyung, anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay thực sự có rất nhiều việc nên không thể đón tiếp anh tử tế được.”- Nói xong tôi lao vụt vào trong bếp và tiếp tục những gì còn dang dở.
Nhưng trong tim tôi như có gì đó đã khác, hôm nay tôi đã có anh bên mình. Đột nhiên cơ thể cảm thấy thoải mái lạ thường. Thấy tôi cười khúc khích , em nhân viên huých tay, trêu trọc:
“Anh ấy là ai mà làm anh vui vẻ thế!”
“Anh ấy là người đặc biệt, là cả cuộc sống của anh…”- Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi trả lời một cách bản năng như điều đó đã ăn sâu trong con tim và lý trí của mình.
Những đứa nhân viên thì cười khúc khích làm tôi đỏ mặt tía tai. Ngại quá mà không biết phải trốn tránh thế nào, tôi bèn hắng giọng:
“Thôi tập trung vào công việc nào! Chúng ta còn phải hoàn thành hết đống đơn đặt hàng ngoài kia đấy”.
****************
Thấm thoát mãi cũng hết một ngày, nhiều tiếng ở trong căn bếp chật hẹp và nóng bức khiến bản thân muốn nghẹt thở.
Tôi uể oải bước ra quầy ,cởi bỏ chiếc tạp dề đã dính đầy bột bánh rồi liếc nhìn ra phía chiếc bàn gần cửa sổ. Anh chắc mệt mỏi lắm sau một ngày dài chờ tôi nên đã ngủ gục xuống bàn, trông đến là tội nghiệp!
Nhìn thấy đống vỏ bánh mà buồn cười, anh đã ăn hết tận gần 12 chiếc bánh bông lan nhân kem.Tôi nhẹ nhàng tiến đến rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà nhìn ngắm anh.
Anh đã xa tôi quá lâu rôi, những đường nét thanh tú trên gương mặt vẫn không thay đổi, chỉ là giờ trông anh gầy quá.
Vì dáng anh vốn cao nên trông càng hốc hác, xanh xao. Tôi không thể kiềm chế bản thân mà chạm vào mái tóc bồng bềnh của anh,nó thật mềm mại và quen thuộc.Mùi thơm từ những lọn tóc ấy khiến tôi say mê.
Rồi đột nhiên anh tỉnh dậy làm tôi giật cả mình. Chắc có lẽ sự giật mình của tôi quá mắc cười nên anh đã bật cười thành tiếng, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi :
"Jung Kook của anh chẳng khác ngày xưa chút nào!”
Tôi cũng bất giác mà cười theo anh. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Phía bên ngoài cửa hàng, ánh đèn đường chợt bật sáng, hắt lên gương mặt hạnh phúc của chúng tôi…
. . .
“Anh đã ở đâu từ lúc đó đến nay vậy ?”
“Anh sống có tốt không ?”
“Gia đình đó đối xử với anh như thế nào ? Có tốt như ba mẹ không ?”
“Anh có nhớ bố mẹ và em không ?”
Tôi hỏi anh không ngừng khi chúng tôi cùng nhau trên đường trở về nhà. Dù đã trưởng thành nhưng khi ở bên anh, tôi bỗng chợt biến thành cậu bé thích nhõng nhẽo của ngày xưa.
“Sao anh không trả lời em ?” – Tôi bĩu môi.
“Anh chỉ định nghe em đặt hết câu hỏi rồi anh sẽ trả lời em luôn một lần thôi mà.” – Anh dịu dàng trả lời tôi với nụ cười vẫn như ngày nào. Anh không thay đổi chút gì từ khi rời xa tôi. Điều đó càng khiến tôi hạnh phúc hơn gấp bội. Tôi ôm lấy anh mà dụi đầu vào lồng ngực quen thuộc ấy.
“Có anh thật tốt…”
Rồi chúng tôi tay trong tay về nhà. Những bông tuyết trắng đầu đông bắt đầu rơi như báo hiệu một mùa đông lạnh giá sắp đến …
****************
Không lâu sau đó chúng tôi đã về đến nhà, tôi bất giác quay qua nhìn anh. Ánh mắt của anh trở nên long lanh hơn trước rất nhiều, chắc anh cũng nhớ nhà lắm.
Tôi nhẹ nhàng đan bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay đang run bần bật kia ,rồi ngước mắt lên báo hiệu cho anh rằng sẽ không sao đâu...
Khi vừa bước vào nhà, chúng tôi thấy bố đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe thấy tiếng động ông liền quay về phía chúng tôi. Ông nhìn anh bỗng lặng thinh, không nói và anh cũng vậy.
Anh đã nghe về bệnh tình của bố nên cũng không vội vàng mà chầm chậm bước tới ngồi cạnh ông, nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi là mọi chuyện đều ổn. Tôi an tâm đi vào trong bếp để chuẩn bị món ăn cho bữa tối, chắc anh và bố đã đói lắm rồi.
Đã rất lâu tôi mới có lại cảm giác hạnh phúc như hiện giờ, ít nhiều hiện tại có thể nói gia đình tôi cũng đã phần nào đoàn tụ. Tôi còn đòi hỏi gì hơn cơ chứ…
“Cả nhà ra ăn cơm thôi !” – Tôi từ trong bếp gọi vọng ra.
Anh dịu dàng dìu bố đến bàn ăn. Có lẽ dù bệnh tật bố có như vậy, nhưng tình cảm cha-con ông vẫn không hề quên.
Bố đón nhận anh một cách rất nhẹ nhàng, như đó là điều ông đã trải qua hàng ngày. Mọi người cùng nhau ăn cơm, nói cười rất vui vẻ. Thật hạnh phúc khi anh đã quay về đây…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro