Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 16: Kết thúc của đôi ta.

Ánh trăng hôm nay thật đẹp, nó vẫn tròn đầy vẹn nguyên như ngày nào. Tôi vẫn như mọi ngày ngồi đây ngắm nhìn ánh trăng. Dường như đây đã là thói quen khó bỏ, đêm nào tôi cũng ngồi nơi mái hiên này thầm nhớ đến một người nơi xa.

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đám cưới của anh diễn ra. Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi còn không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần vì anh, nhưng lại nhớ như in ngày hôm ấy. Ngày mà anh đứng trên lễ đường ước hẹn cùng một cô gái khác.

Thời gian cũng thật độc ác, tại sao có thể để tôi quên đi bản thân mình nhưng lại nhớ đến anh rõ ràng như vậy. Có phải vì tôi vẫn còn yêu anh hay không?...

Có lẽ ông trời vẫn muốn trêu đùa với trái tim tôi, không chịu cắt đi sợi dây tơ hồng đã úa màu ấy. Khiến trái tim này hằng đêm vẫn nhớ đến sự dịu dàng và những yêu thương của anh.

Nhiều lúc em thấy mình thật ích kỉ, đôi khi em muốn mình trốn tránh anh, quên đi anh nhưng sâu trong trái tim nhỏ bé này, em vẫn mong anh không bỏ rơi em...

Anh là tình đầu của em và em cũng là tình đầu của anh. Chúng ta dành cho nhau tình cảm dại khờ của lần đầu tiên ấy, mình đã ở bên nhau suốt cả một đoạn đường trưởng thành nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng ... Dành hết tâm can cho nhau nhưng vẫn phải chấp nhận rời xa ...

Đến một lúc nào đó, em cũng nhận ra rằng, có một số người chỉ có thể nằm trong tim ta chứ chẳng thể cùng nhau đi đến suốt đời . Và cũng có những lời từ biệt nói ra không phải vì hết yêu, mà là không thể cùng nhau bước tiếp được nữa...

Cuộc đời tôi như một bức họa không màu, bức tranh ấy tuy đẹp nhưng đơn sơ, ảm đạm. Nó sẽ đẹp hơn nếu được tô vẽ thêm sắc màu. Bức tranh ấy như một mảnh u buồn được người họa sĩ tài ba như anh họa lên yêu thương, họa lên những nỗi nhớ để đủ sắc màu tươi đẹp và rạng rỡ...

Tôi cúi mặt và rơi lệ trước những tâm tư giằng xé, có lẽ tôi đã yêu anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều...

"Anh đã từ bỏ em để đi theo những điều xa xăm ấy, còn em thì mãi mắc kẹt với những kí ức anh tạo nên ..."

****************

Tôi đang trên chuyến xe trở về nơi tôi vẫn hằng mong nhớ, trở về nơi có em. Nếu có thể tôi sẽ bay thẳng đến đó để em không phải chờ thêm một phút giây nào nữa.

Trong lòng tôi đang rất hỗn độn, hồi hộp cũng có mà hạnh phúc cũng có. Lần này trở về, tôi sẽ không rời đi nữa. Chỉ cần em đồng ý tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho những tổn thương mà mình gây ra...

Jung Kook, đợi anh, một chút nữa thôi ... Anh đang đến với em đây ...

----------------

Ánh trăng đúng là quen thuộc vô bờ, cả tán cây anh đào này nữa. Vậy là tôi đã về đến ngôi nhà mang bao kỉ niệm tươi đẹp đó. Cuối cùng tôi cũng về với em rồi...

Khi đang định mở cửa vào nhà thì cánh cửa ấy đột ngột mở ra, là em, là Jung Kook...

Hai chúng tôi cứ như vậy mà yên lặng nhìn nhau. Chúng tôi đã hiểu nhau đến độ chẳng cần mở lời cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Đôi mắt cả hai đã long lanh lên vì xúc động. Nhiều câu nói đã đến miệng nhưng không thể phát ra thành lời. Có quá nhiều thứ đã xảy ra và chúng tôi cũng không còn sức để giải thích nữa...

"Anh đã bỏ lại hành lý ở nơi đó rồi à?"

"Anh đã bỏ lại hết tất cả ... Chỉ còn chiếc bánh sinh nhật này thôi..."

"Có thật sự là bỏ lại tất cả không?"

"Anh thực sự chỉ mang theo tấm thân này và tình yêu dành cho em thôi..."

"..."

Chúng tôi thực sự đã về bên nhau rồi, em chạy đến ôm chầm lấy tôi như một đứa nhóc được cha mẹ đón về sau buổi tan trường. Tôi cũng hạnh phúc mà ôm lấy em vào lòng, sau tất cả, chúng tôi cuối cùng đã được ở bên nhau...

Hai dòng lệ của chúng tôi cuối cùng cũng đã rơi vì hạnh phúc chứ không phải vì bất kì một thứ gì khác.

Tôi và em đã được ở bên nhau...

----------------

"Anh có yêu em không?"

"Em nói gì vậy, tất nhiên là anh yêu em rồi ... Anh yêu em còn hơn chính bản thân anh nữa..."

"Có lúc em đã nghĩ rằng, có lẽ em chẳng phải người anh tìm kiếm ngay từ đầu cũng nên ..."

"Đừng nói như vậy mà ... em chính là tình yêu mà cả đời này anh không muốn đánh mất. Đừng nói những lời đau lòng đó nữa, anh không chịu được đâu..."

"Vậy thì xin anh đừng rời xa em nữa...."

"Lần này anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em ... Anh sẽ không hứa nữa, mà anh sẽ dùng thời gian để trả lời cho em, được không?"

"Em yêu anh, Taehyung ..."

"Anh cũng yêu em, Jung Kook của anh..."

*Tình yêu của họ ấm áp như màu nắng, ngọt ngào tựa mùa xuân, mang tâm tình của mùa thu thay lá, rồi lại buốt giá như mùa đông về... Tình yêu lạ thật đấy...

Còn thương, còn yêu, còn mong nhớ mà sao không quay lại bên nhau, tại sao không ở bên nhau mà lại nhìn đối phương đi bên người khác...

Tôi hỏi bạn đó ... bạn đã có câu trả lời cho tình yêu của mình chưa?

Hãy cứ yêu khi còn có thể nhé !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro