Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 14: Nước mắt.

"Em có giận anh không? Vì anh đã ích kỉ như vậy ..."

"..."

"Anh xin lỗi..."

"Anh không cần xin lỗi đâu, người cần xin lỗi phải là em..."

Tôi nhìn vào gương mặt buồn bã của anh Jimin thì cũng không tài nào không trách bản thân mình.

Anh ấy thực sự đã hy sinh vì tôi quá nhiều. Hai năm qua chỉ có anh ấy một mình chăm sóc tôi, rồi đưa bố đến bệnh viện tâm thần điều trị. Không những thế còn ngày đêm lắng nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt của tôi về Taehyung mà âm thầm thay đổi...

Ấy vậy mà suốt khoảng thời gian ấy, tôi chỉ lấy anh ra làm vật thế thân cho một người đến lời tạm biệt còn không có ... Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình khốn nạn như vậy...

Tôi đặt nhẹ tay mình lên đôi bàn tay đang run lên của Jimin.

"Anh thực sự không có lỗi gì cả ... Em phải nói lời cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã hy sinh vì em ... và em xin lỗi vì không thể mang đến cho anh điều anh mong muốn."

Lúc này anh Jimin mới ngẩng đầu dậy, ngước ánh mắt đã ướt nhòe nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt ấy, thực sự tôi đã nhìn thấy tình yêu anh dành cho tôi.

Tôi thấy chứ, rất rõ là đằng khác ... Chỉ là tôi không thể đáp lại nó.

"Tại sao em không thể mở lòng với anh dù chỉ một chút ... một chút thôi cũng được. Sao em cứ phải chạy theo người đã bỏ rơi em hết lần này đến lần khác? ... Em còn có anh mà, anh vẫn luôn ở đây với em, không phải sao?"

"Em xin lỗi ... "

"Là do anh đến sau cậu ấy, đúng không ... ?"

"Không phải là do đến trước hay đến sau ... mà ngay từ đầu trong tim em vốn chỉ có anh ấy ..."

"Vậy có khi nào, trong một khoảnh khắc thôi, em coi anh khác với những người xung quanh em ... một người với tư cách khác với một người anh trai bước vào trái tim em không ...?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của người anh đang ở đối diện mình. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng tôi phải làm gì đây ... Tình yêu này tôi không cách nào bù đắp được vì nó đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều rồi.

Giờ tôi chẳng còn biết nói gì chỉ có thể cúi gằm mặt mà trốn tránh ánh mắt trân thành ấy.

"Một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động trái tim, chẳng phải vậy sao?"

"..."

"Dù những chú lùn có đối xử tốt với Bạch Tuyết bao nhiêu thì người bên cạnh cô ấy suốt đời vẫn là hoàng tử ... Anh dù có cố gắng thế nào cũng chẳng bằng được người em yêu ... Thế gian này thật bất công đúng không em?"

"Anh Jimin ... Em thật sự xin lỗi ..."

"Thôi, được rồi ... Đừng nói xin lỗi nữa. Chân tình này của anh chắc là chưa đủ để cảm động được trái tim em, vậy thì thay vì ở bên thì anh sẽ buông tay ... Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng mà anh có thể dành cho em. Mong em đừng quên anh, một người tên Park Jimin đã đi theo em một quãng đường thanh xuân ... Sau này, chỉ cần em ngoảnh đầu nhìn lại, anh chắc chắn sẽ vẫn ở phía sau. Chỉ cần em được hạnh phúc, thì cho dù mãi mãi ở phía sau em ... anh cũng sẽ chấp nhận..."

"Anh Jimin, tấm chân tình này của anh thực sự quá lớn ... Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều ...

****************

Mọi thứ xung quanh tôi lại trở nên yên tĩnh và thanh bình, chỉ khác là bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi ở nơi hiên nhà này ngắm trăng sáng...

Những dòng suy nghĩ bâng khuâng vô định bắt đầu len lỏi vào khắp nơi trong tâm trí. Tôi nhớ lại những kí ức đẹp đẽ ngày xưa ấy - góc hạnh phúc mà cả đời này tôi luôn cất thật kĩ nơi đáy tim.

Tôi chỉ ước rằng, trên chuyến tàu chở theo thanh xuân ấy, nếu ai đó phải bước xuống trước, rời xa khỏi cuộc đời tôi ... thì làm ơn, đừng đánh thức tôi khi tôi giả vờ say giấc. Hãy để tôi tự ru ngủ mình rằng mọi người vẫn ở lại đây, không ai rời đi và khiến cuộc đời tôi tăm tối...

Và anh, khi chuyến tàu ấy dừng lại, anh hãy chạy thật nhanh, chạy đi xa nhất có thể, đến một nơi mà em không thể tìm thấy anh. Lúc ấy em sẽ không phải đối diện với sự thật rằng, em đã mất anh...

Trái đất vẫn cứ thế vận hành, vẫn xoay tròn quanh mặt trời của nó. Duy chỉ có em và anh là đứng lại, gặp nhau một đoạn rồi lại rời đi ...

Em thực sự không muốn không từ mà biệt, em muốn nghe chính miệng anh nói ra câu chia ly. Mặc dù đau lòng nhưng sau đó em sẽ chẳng còn có lý do gì để đến gặp anh lần nữa ... Một lần đau để chấm dứt nỗi bi thương dài đằng đẵng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro