EP 13: Tiết lộ.
Tôi cả buổi tối vẫn cứ loanh quanh nơi phòng khách này. Anh nói là đi có công việc nhưng đã gần 10h rồi anh vẫn chưa quay về.
Phải chăng tôi đã quá nhạy cảm hay thực sự là anh lại rời bỏ tôi rồi. Từ cái ngày anh rời đi đó, tôi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi không thấy anh bên cạnh.
Tôi rất sợ phải ở một mình, sợ khi không còn thấy anh ở bên, thực sự rất sợ ...
"Cạch ... Cạch ..." - Bên ngoài phát ra tiếng mở cửa. Anh về rồi.
Tôi chạy thật nhanh ra phía cửa để chắc chắn có phải là anh về với tôi không?
"Jung Kook, em chưa ngủ à?... Anh bảo em ko phải đợi anh cơ mà."
Chỉ cần nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh thì cảm xúc hỗn độn từ nãy đến giờ đã tan biến hết. Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh.
"Cuối cùng anh cũng về rồi ... Em đã sợ lắm."
Lạ thay, từ lúc về gương mặt anh đã không còn nở nụ cười như thường ngày nữa. Lúc ôm anh còn ngửi thấy mùi rượu, tôi từ từ buông anh ra rồi nhìn vào gương mặt ấy.
"Anh làm sao vậy? Hôm nay anh lạ quá..."
"Jung Kook à ... Anh nghĩ anh không thể giấu em thêm nữa..."
"Giấu em ...?"
"Em theo anh vào phòng khách đi, chúng ta cần nói chuyện..."
----------------
Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như vậy rất lâu rồi, anh nói có chuyện muốn nói nhưng có vẻ chuyện này rất khó nói ra.
Anh cứ nhìn xuống rồi lại nhìn lên, nhưng anh không hề nhìn vào mắt tôi. Thực sự chuyện này rất quen thuộc, rất giống cái đêm anh trước khi anh rời đi... Lúc này thì tôi không nén được cảm xúc mà hỏi anh.
"Anh lại định rời đi hay sao?..."
"Jung Kook ...."
"Có chuyện gì thì anh nói đi, đừng ấp úng nữa..."
Tôi nghe thấy tiếng thở dài, vì không nhìn được biểu cảm của anh nên tâm trạng tôi càng thêm rối bời.
"Nếu bây giờ anh nói anh không phải Taehyung, người mà em yêu thì em có bất ngờ không?"
"Anh nói gì cơ? Làm sao có thể được, rõ ràng anh là Taehyung mà.... Anh nói gì vô lý vậy..."
Lúc này anh ngẩng đầu lên, tiến đến túm chặt lấy vai tôi khiến bả vai đau điếng, anh cúi sát mặt mình lại mặt tôi mà hỏi.
"Em nhìn kĩ lại đi, em hãy nhìn kĩ xem anh là ai ... Anh là ai? Anh có phải là Taehyung của em không? Em nhìn đi ..."
Trước sự dữ dội này của anh thì thực sự tôi rất sợ, anh cứ nắm chặt lấy vai tôi rồi bắt nhìn vào mặt anh.
Đầu tôi bắt đầu choáng váng, hai mắt cũng mờ dần đi theo từng câu nói của anh, những kỉ niệm dần dần từng chút, từng chút hiện về ....
. . .
~ “Khi nào em lớn anh phải cùng em đi hết trái đất này , anh hứa đi!”
“ Rồi anh hứa. Anh sẽ không bỏ Jung Kook của anh lại một mình đâu”. ~
. . .
“Anh có thấy vết sẹo này xấu xí không ?”
“Không. Anh không hề cảm thấy nó xấu ,anh thấy nó như một tấm huy chương ông trời trao tặng cho anh, khi anh đã bảo vệ em an toàn.”
. . .
“Em hay chạy linh tinh lắm. Em mà đi lạc là anh không sống được đâu đó.”
" Nhưng anh luôn nói với em là dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm được em cơ mà”
. . .
“Từ giờ anh sẽ thức dậy với em, nấu ăn sáng cùng em, đến tiệm bánh cùng em, làm mọi thứ mà trước giờ em phải một mình gồng gánh. Từ giờ trở đi, em sẽ không phải một mình nữa, còn có anh bên em mà …”
. . .
"Jung Kook, anh yêu em."
"Taehyung, em cũng yêu anh ..."
****************
...
" Anh Jimin ..."
"Cuối cùng thì ... em cũng nhớ ra rồi ..."
Tôi sững sờ khi nhận ra người đang ở trước mặt mình không phải anh. Vậy là từ trước đến giờ người bên cạnh tôi không phải anh hay sao ...
"Jung Kook, anh biết em sẽ rất bất ngờ nhưng hôm nay anh bắt buộc phải nói cho em biết sự thật. Anh không muốn cả cuộc đời còn lại, em cứ mơ hồ mà sống cùng người mà em không yêu ..."
Giờ đây thì giọt nước mắt đã không thể khống chế mà tự động trào ra. Thực sự tôi kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.
Anh Jimin tiến tới, vòng tay qua ôm lấy tôi. Một dòng nước ấm nóng thấm đẫm lên vai áo, có lẽ anh cũng đang khóc.
"Anh thực sự không thể ích kỉ mà giữ em mãi bên mình, người em yêu không phải anh. Cứ cố chấp giữ em lại chỉ là khiến tất cả đều đau thôi... Anh xin lỗi đã nhận ra điều này quá muộn, nhưng khi anh nhìn thấy Taehyung nói ra những kỉ niệm của hai người ... thực sự, anh biết rằng dù mình có ở bên em cả đời cũng không thể bước vào được trái tim em được..."
Khi nghe thấy tên anh ấy thì tôi mới dần dần tỉnh táo lại.
"Anh vừa nhắc đến anh Taehyung, anh gặp lại anh ấy rồi sao?"
Anh Jimin lúc này đã từ từ thả lỏng tay ra, anh gạt nhẹ đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má rồi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt thẫn thờ của tôi.
"Cậu ấy đã quay về thành phố rồi, hai ngày nữa sẽ là đám cưới của cậu ấy..."
Nghe xong câu nói này thì tôi như chết lặng, giọt nước mắt vừa ngừng được một chút thì giờ đây lại tuôn trào. Anh sẽ bỏ rơi tôi một lần nữa để đến với người con gái khác hay sao...?
Jimin lau đi những giọt nước mắt trên má tôi rồi an ủi.
"Em đừng khóc ... Cậu ấy nói rằng sẽ không trở lại đây và cũng mong em đừng tiếp tục nghĩ về cậu ấy nữa...."
"Không nghĩ về anh ấy nữa, anh ấy dựa vào cái gì để ra lệnh cho em ... Thậm chí anh ta còn chưa gặp lại em mà, ít ra phải nhìn em một lần trước khi đi chứ ..."
Tôi cứ gào lên như vậy trong tuyệt vọng...
Anh rời đi có phải do anh giận em không nhớ ra anh hay không? Em đã quên đi, rồi nhận một người khác thành anh... quên đi vóc dáng, nụ cười mà em vẫn hằng nhớ thương ... nhưng em vẫn còn nhớ từng câu nói từ ngày đầu chúng ta bên nhau, một chữ cũng chưa từng quên ...
Vậy mà anh nỡ lòng nào rời đi mà không nói lời từ biệt, anh bỏ em để đến bên người con gái khác mà không nói một lời với em....
Mà anh có tư cách gì mà tức giận với em cơ chứ. Đáng ra em mới là người phải giận anh, hận anh, không muốn gặp anh mới đúng ...
Anh dành tặng cho em cả ngàn lời hứa, từng cái từng cái một đều là lời nói dối quen thuộc. Từng câu từng chữ vẫn là điệu bộ trân thành đáng ghét đó... Nó khiến em tin, tin đến độ quên đi chính bản thân mình...
Vậy mà anh còn tức giận với em hay sao, Kim Taehyung?
Em không cho phép anh đi thì tuyệt đối anh không được rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro