EP 1: Hiện thực.
MÙA ĐÔNG - 2014
Ánh nắng xuyên qua hàng cây , tôi mơ màng thức dậy bởi bài ca nhẹ nhàng của những chú chim ngoài cửa sổ.
Bước vội ra ban công, cái không khí này khiến cho không một ai có thể cưỡng lại. Nó như một liều thuốc an thần cho những kẻ đang không biết tương lai sẽ đi về đâu như tôi.
Tôi tham lam tận hưởng những giây phút đáng sống nhất của sớm mai, rồi sau đó bản thân sẽ lại trở về với cái thực tại tàn nhẫn này ngay thôi...
Cuộc đời tôi sụp xuống từ khi mẹ mất, bố vì thế mà đâm ra suy nghĩ đến điên loạn. Vì ông quá yêu mẹ, yêu gia đình, ông đã làm tất cả để mẹ con tôi được hạnh phúc nên không thể chấp nhận việc mẹ đã rời xa ông mãi mãi. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi chống lại thế giới phức tạp ngoài kia…
“ Bà nó ơi ! Lại đây với tôi đi tôi nhớ mình lắm.”
Đó là bố. Ông suy nghĩ quá nhiều đâm ra hoang tưởng, mỗi lần nhìn thấy tôi ông lại nghĩ đó là mẹ. Nhiều lúc bản thân đã muốn chết đi nhưng cứ nghĩ đến ông lại cố gắng sống tiếp.
Tôi từ từ bước xuống nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông:
“ Mình đợi tôi một lát. Tôi nấu mì cho ông nhé.” – Tôi trấn an , nếu không nghe thấy tiếng nói chắc ông sẽ gào lên mất.
Ông vui lắm và 'ngoan ngoãn' đợi tôi ở phòng khách. Bản thân cũng nhanh chóng nấu đồ ăn xong rồi ngồi xuống ăn cùng bố.
“Mình ăn nhiều lên, dạo này mình gầy quá!”- Bố vừa gắp thức ăn cho tôi vừa ân cần hỏi han. Đó có lẽ là điều an ủi nhỏ bé mà tôi cần nhất lúc này.
“Mình cũng ăn đi .”
Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp thức ăn nhanh chóng rồi chuẩn bị đi đến cửa tiệm để làm việc. Hôm nay sẽ là một ngày cực kì bận rộn, vì mọi năm vào ngày này sẽ là lễ hội thường niên của làng quê nơi mà tôi đang sống.
Vào ngày này mọi người sẽ ăn bánh gạo và bánh cá để cầu may , thế nên cửa tiệm sẽ phải phục vụ rất nhiều đơn đặt bánh từ các cửa hàng tạp hóa. Tôi tạm biệt bố và đi xe đến cửa hàng.
. . .
Tiệm bánh có tất thảy 7 người tính cả tôi nên công việc sẽ rất bận rộn, chúng tôi phải bắt đầu từ sáng sớm thì mới mong hoàn thành hết công việc.
Mặc dù là chủ tiệm nhưng bản thân vẫn phải lao vào bếp đổ bột và nhào bánh, công việc nhiều đến mức khiến tôi choáng váng.
Cửa tiệm bánh này cũng khá có tiếng tại thị trấn, những ai đã từng ăn bánh từ cửa hàng đều khen về hương vị và chất lượng của chúng. Tôi rất lấy làm tự hào.
Đây không phải chỉ là công việc để kiếm cái ăn mà nó đã trở thành một phần của cuộc sống. Vì nơi này từng có rất nhiều những kỉ niệm giữa tôi và mẹ, chính bà là người đã đánh thức niềm đam mê với việc làm bánh của tôi.
Nó khiến cho cuộc sống của tôi tươi sáng và đầy nhiệm màu. Khi vui tôi cũng nướng bánh ,khi buồn cũng lấy việc nướng bánh ra để cho khuây khỏa. Chúng khiến tôi có thể quên đi những bộn bề của cuộc sống ngoài kia.
................
Đột nhiên trong chốc lát những mảnh kí ức lại lũ lượt hiện về, gia đình tôi trước đây phải nói là vô cùng hạnh phúc và đầm ấm...
Bố tôi là giám đốc một công ty xây dựng nhỏ làm ăn khá phát đạt, còn mẹ tôi là chủ tiệm bánh ngọt ngon có tiếng tại vùng quê này.
Từ nhỏ bố mẹ tôi đã chăm lo cho con cái rất đầy đủ nên gần như tôi không hề phải bận tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Thế nhưng bánh xe định mệnh cứ tiếp tục xoay vần , và điều gì đến cũng phải đến mặc dù không ai mong muốn nó xảy ra ...
Một buổi chiều tà đầu mùa hạ, tôi và mẹ đang cùng nhau đi mua đồ cho mẻ bánh tiếp theo, sẽ ra lò vào buổi sáng ngày mai. Tôi vừa đi vừa háo hức kể cho mẹ nghe những công thức bánh ngọt tôi đã tìm thấy trong cuốn sách nấu ăn.
Mẹ thì lúc nào cũng như vậy, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến . Lúc đó tôi mới chỉ là một cậu bé 14 tuổi, cuộc đời của tôi đang tràn đầy màu nắng và ánh ban mai rực rỡ...
Bỗng một màn đen đã choán ngang mắt, cánh hoa anh đào cuối cùng của mùa xuân rơi xuống nền đất, chậm rãi lướt qua tầm mắt … Lúc tôi nhìn thấy bà lần cuối là lúc bà đã nằm trước chiếc xe tải màu trắng bạc và toàn thân đầy máu tươi ...
Tôi ngỡ ngàng, một giây trước thôi tôi vẫn thấy mẹ mỉm cười rạng rỡ mà tại sao bây giờ lại thành ra như vậy??
Đến tận khi trưởng thành, tôi vẫn luôn hối hận tại sao ngày hôm đó không nói chuyện với mẹ nhiều hơn, hay chỉ đơn giản nhìn mẹ một lần trước khi bà mất…
****************
Thời gian vẫn sẽ tiếp tục và chúng sẽ xoá nhòa đi tất cả.
Giờ đây tôi đã trưởng thành, đã là người con trai 23 tuổi , đã đi qua bao mùa hoa anh đào nở từ cái năm định mệnh ấy, đã nếm trải gần như mọi cung bậc cảm xúc trên cõi đời này.
Gần mười năm vật lộn với cuộc sống này, không còn điều gì có thể làm tôi sợ hãi được nữa. Thứ duy nhất tôi cố gắng trốn tránh chỉ là quá khứ tốt đẹp, khi gia đình còn yên ấm và khi còn có anh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro