Yêu anh nhiều hơn thế
Lúc về đến nhà, Jungkook cũng dần bình tĩnh trở lại. Phản ứng vừa rồi hẳn cũng đã khiến cho Kim Taehyung hoảng sợ không ít. Jungkook khẽ nhíu mày, nơi thái dương vẫn còn nhức nhối một chút.
Đối phương ôm cậu ngồi dựa trên sofa, cả gương mặt Jungkook vùi vào lồng ngực hắn, hơi thở cũng dần ổn định hơn.
"Taehyung"
"Ừm, anh đây."
Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, động tác vẫn còn chút run rẩy. Dù có cố gắng, hắn vẫn chẳng thể giấu được hết cảm giác sợ hãi mà mình kiềm nén bấy lâu nay.
Jungkook cứ như không nhận ra được những biểu hiện bất thường của người đang ôm lấy mình, nghe thấy người nọ đáp lại thì khẽ ừm một tiếng rồi hỏi.
"Mấy giờ rồi?"
"8 giờ rồi."
Jungkook có chút không tin được, mình thế mà lại ngủ gần hai tiếng.
Người nọ vẫn cố gắng trấn an cho cậu bằng cách vỗ về thật nhẹ nhàng, dù cho hiện tại cậu không phải là người thật sự cần được trấn an.
Bỗng nhiên Jungkook không biết phải đối mặt với người trước mặt này như thế nào. Cậu vừa nhớ ra một vài chuyện, nhưng cậu cũng biết rằng vẫn còn nhiều khiếm khuyết trong trí nhớ mà cậu không thể ngay lập tức lấy lại được, chỉ là khoảng thời gian này làm cậu cảm thấy có chút khó khăn.
Rút mặt vào lồng ngực của đối phương, giọng Jungkook thoáng rầu rĩ.
"Em đói rồi."
Phản ứng đầu tiên của Taehyung là hơi ngây ra, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình đã chuẩn bị xong tâm lý để đối diện với Jungkook, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng có phản ứng nào khác lạ.
Hắn cảm giác mình như kẻ phạm tội đang đợi ngày tuyên án.
Nếu như có thể, hắn thật sự mong rằng bản thân sớm ngày được lĩnh án, cảm giác đợi chờ thấp thỏm này so với đau đớn bệnh tật còn mệt mỏi hơn gấp nghìn lần.
Jungkook lại nhỏ giọng nói thêm.
"Anh làm đồ ăn cho em đi, trong tủ lạnh có nguyên liệu đấy."
Taehyung giống như một người máy, nhận lệnh xong liền nhanh chóng vào bếp. Tay nghề của hắn thật ra chẳng có bao nhiêu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được vài món mà Jungkook thích mà thôi, trong đó có món cơm cuộn.
Cũng lâu rồi hắn không tự tay làm cho Jungkook món này, nói đúng hơn là không có cơ hội để làm cho cậu. Jungkook từ khi tỉnh lại vẫn luôn từ chối tiếp xúc với Taehyung, mà hắn cũng chẳng có lý do nào hợp lý để tiếp cận cậu.
Nói ra cuộc đời Jeon Jungkook cũng thật nực cười, lúc theo tình tình chạy, lúc chạy tình tình theo.
Jungkook nhìn hắn một mình loay hoay trong bếp, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh mà trước đây cậu vẫn luôn tâm niệm. Hóa ra cậu đã quên đi nhiều như thế, bây giờ chợt nhớ lại mới phát hiện mình đã đánh mất bao nhiêu chuyện đáng giá.
Một người thật tâm yêu mình sẽ mặc kệ dáng vẻ vụng về buồn cười của bản thân để dốc lòng làm cho đối phương vui. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến cho Jeon Jungkook lạc lối.
Jungkook nhìn đối phương đến ngẩn người, trong đầu lại liên tục suy nghĩ vẩn vơ. Cậu cảm thấy chính mình gần đây thật sự quá đỗi đa sầu đa cảm, chỉ một chút chuyện cũng đủ khiến cho bản thân nghĩ ngợi không đâu thật lâu. Lẽ ra chuyện đã qua thì nên cho nó qua luôn mới phải.
Jungkook thoáng thở dài, đúng là trên đời này thật lắm chuyện không như mong muốn.
Đột nhiên bên trong nhà bếp vang lên tiếng đổ vỡ, Jungkook thoáng giật mình, suy nghĩ vu vơ cũng theo đó biến mất tăm. Cậu hoảng hốt chạy đến, chỉ thấy Kim Taehyung nhíu mày chống tay lên kệ bếp, máu từ mũi từ từ chảy xuống thấm đỏ một mảng áo trước ngực.
Cảnh tượng trước mặt quá đỗi kinh hãi, đập vào mắt cậu là gương mặt tái nhợt mệt mỏi của Kim Taehyung, bề ngoài hắn cao lớn vững chãi đến vậy nhưng lúc này lại có cảm giác lung lay tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Jungkook chưa giờ nhìn thấy hắn như vậy bao giờ, dọc sống lưng như có dòng điện chạy dọc qua, lạnh lẽo và tê dại đến phát hoảng. Thậm chí nơi nào đó trong lồng ngực cậu cũng đột ngột đau nhói không thể nói thành lời.
"Taehyung!"
Jungkook giữ lấy vai hắn, người nọ dường như từ lúc cậu xuất hiện vẫn chưa hề nhận ra, cho đến khi cậu chạm vào, hắn mới giật mình như bị điện giật mà tránh mặt đi.
"Anh tránh cái gì hả, quay lại đây cho em!"
Jungkook không kìm được mà nâng cao giọng, đôi mày nhăn lại, nhìn bộ dạng trốn tránh đầy giấu giếm của hắn, nỗi lo vừa dâng lên đã chuyển sang tức giận. Đôi mắt hắn không biết từ khi nào đã có chút mê man, Jungkook vừa giận lại vừa sợ mà đỡ lấy hắn.
"Ra ngoài này nghỉ ngơi."
Dù là giọng điệu giận dữ, nhưng nhiều hơn lại chính là sự run rẩy rất dễ phát hiện ra. Kim Taehyung biết mình đuối lý, đành yên lặng để cậu dìu ra ngoài.
Hôm nay hắn làm việc có hơi quá sức, không những vậy chuyện lúc chiều cũng khiến tinh thần căng thẳng quá lâu nên mới đột ngột phát bệnh như thế. Cũng tại hắn không cẩn thận, bây giờ chỉ có cách ngoan ngoãn nghe lời cậu để không lộ ra nhiều sơ hở.
Jungkook dìu hắn đến bên sofa, cậu chẳng hỏi hắn câu nào, cũng chẳng nói lời nào trấn an hay lo lắng, chỉ là bàn tay siết lấy chiếc khăn thấm máu cho Taehyung dù cho cố gắng che đậy vẫn run lên chẳng thể kiềm chế.
"Đừng sợ, anh không sao mà."
"Anh im miệng."
Jungkook không kịp để hắn trấn an mình đã bực mình quát lên, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại chẳng kiềm chế nổi cảm xúc đang bộc phát. Giận dữ, hoảng sợ, lo lắng. Vậy nhưng người nọ vẫn xem như không có gì cả, bàn tay to lớn kia từ lúc nào đã không còn ấm áp, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, cố gắng giúp cậu bình tĩnh trở lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
"Ai sợ chứ?"
Jungkook hít mũi, cậu không nhận ra vừa có giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Kim Taehyung. Tim hắn như hẫng mất một nhịp, nhìn Jungkook như vậy càng khiến hắn đau lòng. Đây chính là lý do mà hắn bằng mọi cách cũng không muốn để cho Jungkook phát hiện ra bệnh của mình.
Hắn sợ cậu đau lòng, lại càng sợ hơn cảm giác đau đớn mà bản thân phải chịu khi nhìn thấy Jungkook đau lòng.
Bàn tay Jungkook được hắn bao bọc lấy, thân nhiệt cậu hiện tại rất cao, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể sưởi ấm được cho đối phương, tay cậu đặt mãi trong tay hắn thế mà không thấy bàn tay kia ấm lên chút nào.
Jungkook khóc lúc nào cậu cũng chẳng hay biết, điều cậu quan tâm hiện tại là Kim Taehyung tại sao lại đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy. Hay là vì trước giờ cậu đã qua vô tâm hời hợt với người nọ mà chỉ chăm chăm vào cảm xúc của bản thân nên đã bỏ qua sự khác thường của Taehyung.
Trong lòng cậu vừa tự trách lại vừa khó chịu. Vốn dĩ chuyện này nếu là cậu, thì cậu cũng sẽ lựa chọn giống hắn mà thôi.
Một lúc sau máu cũng ngừng chảy, Jungkook mím môi đặt khăn vừa thấm máu của Taehyung lên bàn, cậu không nói lời nào đột nhiên ôm chầm lấy hắn.
Cái ôm bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị, lồng ngực bị dội một lực thật mạnh khiến cơ thể vô lực suýt chút nữa đã ngã ra sau nếu không có vòng tay của Jungkook giữ lấy.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi của Jungkook một cách rõ ràng như thế.
"Thật sự không sao mà, anh chỉ là... Gần đây hơi suy nhược mà thôi."
Taehyung cố tìm lời giải thích hợp lý để lấp liếm, thật ra hắn không nói dối cậu, chỉ là giấu bớt phần quan trọng mà thôi.
Nội tâm Jungkook chưa bao giờ dễ đoán, nhất là ở hiện tại khi cậu dần dần lấy lại kí ức đã mất, mỗi lần như thế, hắn đều thấy cậu thay đổi một chút.
Jungkook vùi mặt vào hõm cổ hắn, cậu lắc đầu rầu rĩ.
"Không, là do em."
"Làm sao có thể là do em được, anh thật sự--"
"Taehyung, anh đang lo sợ."
Jungkook cắt ngang lời hắn, cậu không để hắn có thời gian phản bác hay xác nhận mà đã cứng rắn khẳng định.
Tim Taehyung thoắt cái chìm xuống đáy.
"Em không cho anh đủ cảm giác an toàn."
Nước mắt Jungkook trào ra, thấm ướt cổ áo hắn.
Giọng cậu vừa nghẹn ngào vừa áy náy.
"Anh luôn kiềm chế điều gì đó, cũng giấu giếm em rất nhiều chuyện. Taehyung, trước kia em đã làm gì vậy? Tại sao anh lại bất an khi em nhớ lại chuyện cũ như vậy? Anh rất yêu em mà?"
Lời cậu nói loạn xạ, nhưng hắn lại có thể hiểu được.
Jungkook nghe thấy người trong lòng mình khẽ thở dài.
"Chỉ yêu thôi thì không đủ, Jungkook à."
Anh đã khiến em thất vọng, đau lòng. Ngay khi tình yêu chúng ta vừa chớm nở, anh cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi, em lại tan vỡ tới mức đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn trước khi hợp đồng hôn nhân của chúng ta kết thúc.
Jeon Jungkook, em yêu anh còn nhiều hơn thế. Nhưng em đã tổn thương đến mức không còn hi vọng để tiếp tục nữa.
Anh làm sao có thể nói với em đây?
Jungkook tất nhiên hiểu, để một mối quan hệ tình cảm kéo dài chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Nhưng cậu lại không hiểu được ẩn ý trong lời Taehyung nói.
Nhưng cậu quyết định mặc kệ điều đó. Jungkook rời khỏi người hắn, đôi mắt ngập nước sáng rực nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
Vừa rồi cậu đột nhiên phát hiện, kí ức của cậu thật ra không quá quan trọng như bản thân đã tưởng.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy Taehyung suy sụp lo được lo mất như hiện tại, cậu chỉ ước rằng mình đừng nhớ lại thêm chuyện gì nữa.
Dù rằng trước đó cậu có là người chịu tổn thương và cậu vốn nên được biết tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra, vì như thế mới là công bằng cho bản thân.
Rất có thể cậu sẽ thiệt thòi, rất có thể cậu đang lựa chọn sai thêm lần nữa nếu cứ ngốc nghếch nuông chiều theo cảm xúc của con tim mà bỏ qua sự thật.
Nhưng cậu không muốn quan tâm nữa.
Có lẽ đời này, cậu vốn đã được sắp đặt sẽ là một kẻ ngốc luỵ tình như vậy rồi.
Không sao cả.
"Taehyung, anh còn nhớ lần tỏ tình em đã nói gì với anh không?"
Đối diện với gương mặt tái nhợt và ánh mắt ngơ ngác của đối phương, chẳng hiểu sao Jungkook lại càng quyết tâm.
"Có thể em sẽ buồn và thất vọng vì chuyện cũ. Nhưng em yêu anh..."
"Vậy nên... Anh có thể kiên trì vì em được không?"
Vốn dĩ người xúc động và khẩn trương nên là cậu. Thế nhưng mắt người trước mặt cậu lại đỏ hoe, nước mắt lũ lượt trào ra gần như chẳng thể kiểm soát. Đó cũng là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung khóc nhiều như vậy, yếu đuối như vậy.
"Không đáng... Anh không đáng."
Giọng hắn càng lúc càng run rẩy.
Jungkook đau lòng giữ lấy gò má hắn, đối phương từ khi nào đã gầy đến như vậy, cậu chạm vào đã cảm nhận được xương gò má của người nọ gồ lên.
"Không đâu, rất xứng đáng mà."
Cậu dịu dàng hôn lên môi hắn.
"Người em yêu cũng yêu em đó đã là một điều may mắn, vậy nên tất cả những gì em làm vì người em yêu đều xứng đáng. Cả anh và em đều mong rằng người mà mình yêu sẽ hạnh phúc, có phải không?"
Taehyung yên lặng gật đầu, lồng ngực hắn phập phồng.
"Giả sử như... Sau này em nhớ lại hết mọi chuyện rồi, anh có rời xa em không?"
"Em không thích, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em."
"Như vậy quá giày vò. Em không muốn xa anh."
Jungkook cụng đầu vào trán hắn, giọng cậu nhẹ nhàng trấn an.
"Nên quyết định vậy đi nhé."
----
Ảnh minh hoạ cho tôi sau bao ngày bị deadline bào mòn. Anh chị em thông cảm cho tôi nhé 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro